
cháo của Tịch Si Thần càng ngày càng cao, thật ra mà nói đây cũng không phải hiện tượng tốt.
Bất đắc dĩ thở dài chợt thấy góc bàn có để một tờ giấy, tiện tay cầm lấy……..[tài liệu đặt trên bàn trà, thôi bỏ đi, à, nhân thiện nói luôn, tôi chưa nghe được cái gì cả, thật đó!'> Đây là của Niên Ngật!
Chớp chớp mắt, vo viên tờ giấy lại ném vào thùng rác.
“Làm sao vậy, mặt đỏ hồng thế kia?” – Tịch Si Thần tới lại hôn lên má trái tôi, chén cháo loãng cùng một ít đồ điểm tâm đã được bày lên.
“Không có gì.” – Niên Ngật này thật là!
**********************
Mấy ngày tiếp theo đều không còn cách nào mà phải cùng Tịch Si Thần đến công ty, anh vốn bận vô cùng, còn tôi thì lại rảnh, mặc dù ngắm nhìn anh làm việc có thể giết thời gian rất tốt nhưng vẫn không yên. Cả buổi chiều chỉ muốn lén lủi ra ngoài chạy tới bệnh viện một chuyến, rốt cuộc Tịch Si Thần cứ như đi guốc trong bụng tôi, thần bí khó lường liếc mắt về phía này một cái, mà tôi lại cảm thấy hơi chột nên cũng không dám mơ tưởng làm cái gì nữa.
Cùng Tịch Si Thần từ công ty trở về.
Mấy ngày nay mặc dù anh không nói rõ ràng, nhưng hẳn là vẫn lo lắng tôi sẽ quay lại tìm Diệp Lận, tuy rằng biết đó chỉ là thăm hỏi đơn thuần, nhưng những bất an âm ỉ dường như vẫn còn đọng lại.
Chỉ là, hôm nay Diệp Lận ra viện, tôi ít nhiều cũng nên qua đó xem thế nào.
“Anh đưa em tới đó.”
“……..”
“Dù thế nào thì cả đời này em cũng không chạy thoát được đâu.” – Ánh mắt nhìn xe cộ phía trước, thành thạo xoay tay lái.
***************************
“Diệp tiên sinh đã xuất viện rồi.” – Cô y tá lần trước va vào tôi tại phòng bệnh ngượng ngùng nói.
“Từ bao giờ?” – Tôi hỏi, trong lòng có chút hoảng hốt.
“Buổi sáng hôm qua, Diệp tiên sinh tự mình lo liệu thủ tục xuất viện.” – Cô y tá vừa nói vừa cúi xuống ngăn tủ lấy ra một chiếc túi màu đen xinh đẹp. – “Còn có cái này, Diệp tiên sinh nói nếu cô gái hôm nọ tới thì đưa cái này cho cô ấy, nếu không….thì vứt đi.”
Tôi đón lấy chiếc túi, tay phải buông thõng những ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Cám ơn.”
Đặt trang trọng trong chiếc hộp nhung màu đỏ chính là một chiếc hoa tai màu tím nhạt, mất một chút long lanh, còn mang vết tích bám bụi lâu ngày.
Chợt nhớ ra bên tai phải của Diệp Lận vẫn luôn đeo viên đá màu tím nhạt chói mắt ấy, dưới ánh mặt trời, lúc nào trông anh cũng rạng ngời rực rỡ…
Đột nhiên, một luồng hơi thở xâm lược mãnh liệt ập tới, bờ môi duyên dáng cọ cọ vào vành tai tôi, nhẹ nhàng nói bằng giọng điệu rất mờ ám – “Buổi tối anh sẽ tìm cơ hội đòi bồi thường.”
Tôi sửng sốt, thở dài ngẩng đầu lên, không ngoài dự đoán thấy cô y tá đứng trước mặt chúng tôi hai má đã ửng hổng lên.
Edit: Liệt Tuyết(Juukapup)
Hôm nay mở cửa ra, vậy mà lại thấy Giản Ngọc Lân đã lâu không gặp, vô cùng kinh ngạc hơi hơi nhíu mày, xoay người tới cửa thư phòng gõ hai cái, rồi lại quay về căn phòng ngập ánh mặt trời tiếp tục công việc khi nãy là xem tạp chí địa lý quốc gia.
Chẳng mấy chốc, Tịch Si Thần đẩy cửa tiến vào, đặt một chén mật lên kệ bên cạnh ghế nằm của tôi. – “Xem thêm lát nữa, rồi ngủ trưa đi nhé” – Lại xoay người quay ra cửa. – “Vào đi, nhưng không được làm phiền chị đâu nhé.”
Tôi day day mi tâm – “Anh có thể dẫn nó ra ngoài.”
“Anh phải về công ty một chuyến.” – Nhàn nhạt cười cúi đầu khẽ hôn một cái.
“Này!”
“Sẽ về sớm thôi.” – Trên môi lại hôn thêm một chút, rồi ưu nhã đứng dậy đi ra ngoài.
“Mày ra ngoài kia chơi thì tốt hơn đấy.” – Không còn cách nào khác, quay ra với thằng bé đang đứng ở cửa kia, tôi thành khẩn gợi ý.
“Chị à…”
“Không thì bây giờ có thể kêu tài xế tới đón mày về.”
“………”
Cuối cùng thì……tôi xem sách của tôi, nó chơi trò của nó, kể ra cũng không mấy khó khăn.
“Chị ơi, chị ơi chị ơi.” – Giản Ngọc Lận chạy từ ngoài vào, thở hụt hơi – “À, em cho chị xem ảnh chụp chị được không? Hồi trước em bí mật tìm ra, a, hihi.” – Dâng vật quý để lấy lòng đây mà.
Tôi nhìn nó một cái, tiếp tục đọc sách, không có ý định phản hồi.
“Anh để ở nơi rất là cao, chao ôi, khổ cực lắm mới lấy được ấy, mang hết cả ghế ra ấy.” – Kiễng chân, giương tay so sánh độ cao.
“Đi ra ngoài thì đóng cửa vào giùm cái, cảm ơn.”
“Chị ơi, chị xem một chút đi mà.” – Ôm một tập giấy tờ rất dày chạy tới có chút loạng choạng, vừa nghĩ thế xong thì cái dáng người bé xíu kia ngã oạch trên thảm, giấy tờ rơi cả xuống, mấy bức ảnh cùng tranh vẽ bên trong hiện ra rõ rệt…
Hấp hé mắt, sau đó, nhặt lên một bức ảnh…
Quảng trường, quán cà phê ven đường giản dị mà đặc biệt, người rất thưa thớt, nhân vật trung tâm của bức ảnh là một cô gái vận đồ trắng, cô một tay chống cằm, tay kia xoa miệng ly cà phê, dáng vẻ nhàn nhã nhìn người qua lại trên con đường lớn lát đá.
Kiềm chế cảm xúc, lật mặt sau bức ảnh, những con chữ thanh thoát phóng khoáng đập vào mắt.
“Ngày mười bảy tháng ba, ngồi ở quảng trường cả buổi chiều, lại quên uống thuốc, phải nhắc em thế nào đây, hôm nay, em đã cố tình quên hai lần rồi…”
Buông bức ảnh, chậm rãi đưa tay nhặt lên một tấm khác…
Cô gái ngồi ôm gối trước hiên ngoài cổng trường mỹ thuật tạo hình Nice, chỉ mặc một chiếc váy liền mà