
, đột nhiên bị anh chạm vào, chẳng có chút chuẩn bị nào. Vừa khéo, cô cũng hơi hé môi đỏ
đúng lúc chạm vào môi anh.
[1'> Là trò chơi y như Pikachu nhưng lấy hình ảnh là vật nuôi.
[2'> Phim cult: Dành cho số lượng người xem đặc biệt, được sáng tác
dựa trên ý tưởng cá nhân của đạo diễn và biên kịch, thường là cực kì khó hiểu và rất kén khán giả, tuy nhiên những ai đã thực sự hiểu thì sẽ rất hâm mộ dạng phim này (Theo Wikipedia). Thật ra đây là nụ hôn đầu của Phan Lôi. Năm 18 tuổi, cô từng nghĩ sẽ trao nụ hôn đầu của mình cho người đàn ông cô yêu thầm.
Ví dụ như Lục Tự.
Sau lễ tốt nghiệp của Lục Tự, cô vẫn luôn ngồi trước cửa sổ đợi hắn về nhà.
Hôm đó, Lục Tự uống say mèm, đi đường chân nam đá chân xiêu.
Cô cứ tưởng cô đã tìm được một cơ hội tốt nhất.
Nhưng, lúc kích động chạy ra cửa, Lục Tự lại đang tay trong tay với một cô gái khác.
Lâu thế rồi, Phan Lôi đã quên mất tên người con gái năm ấy Lục Tự nắm tay.
Dáng vẻ cũng theo thời gian chầm chậm thôi đưa trở nên mơ hồ thậm chí biến mất không còn tăm hơi.
Chỉ có cảm giác chua xót lúc đó, vẫn luôn khắc sâu trong lòng cô.
Đến bây giờ vẫn không quên được.
Tưởng đã có được.
Cuối cùng lại mất đi.
Từ đó về sau, Phan Lôi không hi vọng quá xa vời nữa.
Có những thứ vốn không thuộc về cô.
Cô tưởng nụ hôn đầu sẽ rất ngọt ngào.
Cô từng nghe nói, nụ hôn của người trong lúc yêu say đắm sẽ có hương vị ngòn ngọt.
Nụ hôn của Lục Chung hơi lạnh, hơi man mát, lúc hôn còn hơi ngưa ngứa.
Hương vị, không ngọt chút nào.
Cô nếm được mùi hồ đào cô ăn trước đó trên môi anh.
Ừ, là vị bơ.
Thành thật mà nói, đây không phải là một nụ hôn.
Lục Chung hiển nhiên cũng ngây người, trợn mắt nhìn Phan Lôi rất lâu vẫn không có phản ứng gì.
Sứng sờ quá mức, môi anh cũng không rời đi, vẫn dán chặt môi cô.
Phan Lôi cũng không dời, khác với Lục Chung, cô không bị dọa, mà vô cùng hiếu kỳ, hóa ra nụ hôn đầu đã mất như vậy.
Hóa ra, nụ hôn đầu sẽ có hương vị như thế.
Sau thời gian dài đằng dẳng, bờ môi dán vào nhau cuối cùng cũng tách ra.
Sau khi tách ra, hai người đều hơi ngượng ngùng.
Lúc này bộ phim đã nổi nhạc phim nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với nội dung tàn khốc trước đó.
Phan Lôi cũng không có hứng xem phim nữa, từ trên ghế sopha đứng dậy, về phòng mình.
Đến nỗi mặc kệ Lục Chung ở đằng sau có nét mặt gì, vì mặt cô rất đỏ, còn rất xấu hổ.
Cô tuyệt đối không muốn quay đầu lại.
Trở về phòng, Phan Lôi mới phát hiện tim mình đập rất nhanh.
Cô ôm trái tim mình, thoáng ảo não.
Hương vị của nụ hôn đầu không ngọt như trong tưởng tượng, nhưng còn rung động lòng người hơn tưởng tượng.
Chẳng qua chỉ khẽ chạm vào nhau, cô đã không kiểm soát được chính mình.
Vùi mình vào gối, Phan Lôi vuốt trái tim vẫn điên cuồng đập loạn, làm sao cũng không ngừng được.
Theo cách nghĩ của Phan Lôi, tối nay sau khi sự việc ngoài ý muốn xảy ra, Lục Chung chắc chắn sẽ không qua đây theo thường lệ.
Nhưng lúc 10 giờ, Lục Chung đúng giờ sang đây.
Ngoài dự tính của cô, anh không có vẻ mặt bối rối, vẫn là dáng vẻ hờ
hững như ngày thường, khoác một chiếc áo choàng tắm to đùng, từ từ đi
đến trước giường Phan Lôi.
Tối nay Phan Lôi không có cách nào thực hiện nổi nghĩa vụ người vợ, cô xoay đầu sang chỗ khác, kéo chăn che kín người.
“Cái kia… tối nay em… em hơi khó chịu…”
Trên khuôn mặt lạnh lùng của Lục Chung cuối cùng cũng có một vết nứt, tựa như hơi nghi hoặc.
Phan Lôi đương nhiên nói dối, “Bụng em hơi đau… tối nay không muốn… có được không?”
Cô đang trưng cầu ý kiến Lục Chung.
Mãi không thấy phản ứng của đối phương, cô ngẩng đầu lại phát hiện người kia đang cúi đầu, lông mi dài thật dài như cánh bướm khe khẽ run rẩy,
dường như thực sự nghiêm túc suy xét.
“Em…”
Phan Lôi suýt chút nữa nói thật.
Cô đang nói dối.
Chẳng qua tối nay dưới tình huống ngượng ngùng thế, cô không muốn giao phối như dã thú nữa.
Cô hi vọng được trân trọng, mặc dù sợ hãi chuyện này, nhưng cô vẫn hi vọng mình có thể đạt được khoái cảm.
Lục Chung cân nhắc một lúc, cuối cùng khẽ gật đầu.
Xem ra đêm nay Phan Lôi thoát nạn một lần.
Cô thở phào nhẹ nhõm, trước giờ chưa từng cảm thấy Lục Chung am hiểu lòng người vậy.
Có điều, một giây sau, Phan Lôi cười không nổi.
Bởi vì Lục Chung đã nhanh gọn lẹ cởi đồ trước mặt cô.
Trên người, trong đám cỏ um tùm, cái đầu nấm to không chịu nổi buồn tẻ ngốc đầu lên, tràn ngập hăng hái chào hỏi Phan Lôi.
Phan Lôi sợ hết hồn.
Cô còn nhìn cái đó của đàn ông ở cự ly rất gần.
Cường tráng.
Thô to.
Không có cách nào chấp nhận nổi.
“Anh… anh muốn làm gì…”
Lục Chung từ từ tới gần, nếu không phải nét mặt anh đờ đẫn, Phan Lôi còn tưởng anh sẽ không bằng cầm thú nhào tới.
Anh không có, anh chỉ ngồi trên giường cô, vén chăn cô lên, rồi chui vào, bắt đầu tự mình an ủi.
Thành thật mà nói, những việc này đã đổi mới tam quan[1'> của Phan Lôi.
Cô hẳn nên quát to một tiếng cút đi.
Trên thực tế, cô lại không nhúc nhích.
Chẳng biết bao lâu sau, cuối cùng Lục Chung dời tầm mắt vẫn luôn nhìn cô, sau đó trừng mắt, thư giãn.
Phan Lôi mặt đó tía tai, ban đầu cô còn ngượng ngùn