Snack's 1967
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 9.5.00/10/565 lượt.

ìn Lục Chung.

“Vì đó là em?”

Lục Chung gật đầu, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng cọ cọ ngay cổ cô.

Đến khi lại ôm em vào lòng, mới hiểu được độ ấm này hiếm có bao nhiêu.

Khiến người ta khó quên bao nhiêu.

Lần này, lần này sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa.

Tuyệt đối sẽ không để em chịu cơn lạnh buốt khắc cốt ghi tâm nữa.

Rất kỳ quái.

Trần Bắc Bắc cảm thấy là lạ.

Nhưng cô chẳng biết lạ chỗ nào.

Mặc kệ ra sao, rốt cuộc cô và Lục Chung đã chọc thủng tờ giấy kia.

Mấy tháng trước, cô chưa từng nghĩ cô còn có thể yêu. Còn có thể tìm một người yêu đương như thế.

Sau khi hai người ở chung, Trần Bắc Bắc cũng chưa từng nghĩ tới tương lai. Hiện tại cô không tiếp nhận nổi những việc khác rồi.

Ban đầu, cô còn phải quét dọn biệt thự khác, nhưng sau khi phụ trách chăm sóc Lục Chung, dì Chu đem những việc này cho người khác.

Song ở chung với Lục Chung, cô cảm thấy loại cảm giác này rất bất bình đẳng, dần dần muốn ra ngoài tiếp tục công việc.

Cũng không được mấy ngày đã bị Lục Chung phát hiện.

Anh dắt cô về, giúp cô nghỉ hết tất cả công việc. Điều này khiến Trần Bắc Bắc hơi tức giận.

Trên đường về, cô nhịn không được gọi Lục Chung lại.

“Có phải anh cảm thấy em quét dọn cho người khác, làm anh mất mặt không?”

Lục Chung mờ mịt, một lát sau mới hiểu cách nói của Trần Bắc Bắc.

Lắc đầu liên tục.

Anh nắm tay cô viết: Anh không muốn em quá vất vả.

“Nhưng em cần tiền.”

Anh có thể cho em.

“Vậy không giống…”

Lúc này Trần Bắc Bắc cực kỳ hối hận, hối hận sao không trở nên tốt hơn một chút. Nếu tốt hơn một chút, cô mới có can đảm, có sức mạnh, có thể đứng bên cạnh anh.

Sự sa sút của Trần Bắc Bắc dần biến mất khi Lục Chung làm cơm.

“Em không biết anh biết nấu ăn.”

Lục Chung cười, đưa cây muỗng trên tay cho cô.

Uống canh.

Anh múc một chén canh cho cô.

Trần Bắc Bắc uống một hớp, “Mùi vị canh gà rất nồng… ngon quá.”

Lục Chung mặt mày cong cong, thừa dịp cô uống canh, viết trên điện thoại: Anh không phải cố ý tổn thương em. Chẳng qua anh là người đàn ông của em, người nhà em chính là người nhà anh. Anh chăm sóc bọn họ, là lẽ đương nhiên.

“Nhưng em… em cảm thấy em bị anh bao nuôi…”

Ý cười trong mắt Lục Chung càng mãnh liệt, tiếp tục viết: Bao nuôi cả đời không tốt sao?

“Cả đời?”

Trần Bắc Bắc trừng mắt, “Anh… anh đùa à?”

Lục Chung lắc đầu, đột nhiên đứng dậy, trong lúc Trần Bắc Bắc kinh ngạc, bỗng dưng quỳ một chân xuống đất.

Anh giơ một tấm bảng dán đầy cún con, mặt trên viết: Lấy anh đi!

Trần Bắc Bắc hoàn toàn ngây dại.

Ngay cả nước mặt lúc nào rơi đầy mặt cũng không hay.

“Anh… anh nghiêm túc sao?”

Lục Chung gật đầu.

Nghiêm túc một lần nữa.

Năm đó anh và Phan Lôi gặp nhau trong tình huống sai lầm, sau đó kết hôn cũng là đền bù cho cái sai lầm kia.

Là một cô gái, tình yêu và hạnh phúc nên hưởng thụ Phan Lôi chưa hưởng được.

Cầu hôn, một hôn lễ lãng mạn trên đời, áo cưới đẹp đẽ hết mức, cô cũng chưa trải qua.

Bất quá không sao cả, nếu hiện tại nhất định phải làm lại một lần nữa, lúc này, anh sẽ cho cô điều tốt nhất.

Trong đôi mắt đen như mực, Trần Bắc Bắc thấy được bóng dáng mình.

Nước mắt giàn giụa, chẳng dám tin tưởng.

“Anh… không được… quá qua loa thế, anh làm vậy… em không biết… em không biết, không biết rốt cuộc anh muốn thế nào…”

Bọn họ mới quen nhau hai tháng, thậm chí chưa yêu nhau bao lâu, trực tiếp nhảy tới kết hôn.

Trần Bắc Bắc hoàn toàn không tiếp nhận nổi.

Trong lúc cô nói năng lộn xộn, Lục Chung giơ bảng lên lần nữa.

Anh là Lục Chung, không cha không mẹ, có một em họ, có không ít tiền, có thể tự mình làm chủ, có thể gánh vác gia đình, cũng có thể cho em và con trai một tương lai ổn định và hạnh phúc.

“Anh…” Trần Bắc Bắc che miệng, “Có phải anh… anh nghĩ kỹ rồi?”

Lục Chung gật đầu, xoa tay cô.

Lấy anh được không? Anh viết lần nữa.

Vậy đương nhiên được.

Thoáng kích động, Trần Bắc Bắc suýt đồng ý.

Cảm động thì cảm động, nhưng nhìn vào hiện thực, vẫn còn rất nhiều vấn đề hai người chưa giải quyết.

“Anh không để ý Trần Ngai Ngai sao?”

Nó là con anh.

“Chúng ta mới quen nhau hai tháng.”

Anh yêu em lâu lắm rồi.



Ai nói người câm không biết dỗ ngon dỗ ngọt.

Biết rõ đây là viên kẹo bọc thuốc độc, Trần Bắc Bắc vẫn nuốt rất vui vẻ.

Bất quá, cuối cùng cô chưa đồng ý lời cầu hôn của Lục Chung.

“Anh không cha không mẹ, nhưng em có. Em muốn về hỏi anh trai và mẹ một chút…”

Kỳ thực Trần Bắc Bắc mượn cớ, cô luôn cảm thấy quá nhanh.

Điều duy nhất cô biết rõ về Lục Chung chính là bị câm, cao to giàu có đẹp trai, tính cách dịu dàng, còn những cái khác đều chả biết.

Cô chẳng muốn quyết định nhanh thế.

Lục Chung cũng không miễn cưỡng.

Chỉ nắm tay cô.

Em không cần vất vả quá, bởi vì đã có anh.

Kể từ ngày đó, Trần Bắc Bắc không ra ngoài làm việc nữa. Thỉnh thoảng, cô còn cảm thấy Lục Chung rất gian xảo, dùng thủ đoạn như vậy làm cô mất công việc.

May mà, bên Trần Như Ngọc rất tốt, nghe nói đã khống chế được tế bào ung thư, bà cũng muốn xuất viện về nhà.

Mặc dù chưa trị tận gốc hoàn toàn, song Trần Như Ngọc đã thỏa mãn rồi.

Bên Trần Cận Nam nghe nói cũng không tệ, anh làm một c