
oáng nhìn ngoài cửa sổ, “Thời tiết này, sắp đổ mưa rồi.”
Trần Cận Nam gật đầu, “Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt, nghỉ sớm chút đi.”
Trần Như Ngọc lắc đầu, nhìn căn phòng khép chặt cửa, “Chuyện Bắc Bắc, con thấy thế nào?”
Trần Cận Nam thành thật lắc đầu.
“Con cũng không biết. Bắc Bắc… con vẫn xem em ấy như em gái, bỗng nhiên lúc này…”
Trên gương mặt thật thà của Trần Cận Nam xuất hiện nụ cười khổ, hắn gãi đầu, thoáng chẳng biết làm sao.
“Em ấy biến thành vợ người khác, trên người còn mang theo vô số bí mật, con thực sự không biết…”
Trần Như Ngọc tựa vào ghế salon, nặng nề thở dốc, một lát sau, bỗng
nhiên bà mở miệng: “Bằng không, chúng ta nói hết chân tướng cho Bắc Bắc
đi. Nếu…” Sau khi ngừng lại ngắn ngủi, giọng Trần Như Ngọc hơi nghẹn
ngào, “Nếu nó khăng khăng muốn rời khỏi, chúng ta… chúng ta coi như mấy
năm nay chưa từng xảy ra…”
“Mẹ…” Trần Cận Nam lắc đầu, “Bắc Bắc không vậy đâu…”
“Nó không vậy… Nhưng cuối cùng nó là con gái người ta. Chúng ta trộm con gái người ta…”
Trần Như Ngọc lau nước mắt ngay khóe mắt, giống như hạ quyết tâm.
“Ngày mai, nói rõ ràng với Bắc Bắc đi. Mẹ không muốn nó ngơ ngơ ngác ngác lấy chồng mình.”
Song hai mẹ con Trần Như Ngọc không chờ đến lúc thẳng thắn với Trần Bắc Bắc.
Nửa đêm tối đó, bỗng nhiên trời nổi mưa to gió lớn.
Trần Bắc Bắc đang ngủ chợt giật mình tỉnh lại, Trần Ngai Ngai bên cạnh hô hấp đều đặn, chẳng có chút phản ứng nào.
Ngược lại cô hơi sợ, ôm cánh tay mình nghĩ, nghĩ đến cửa sổ ở chỗ Lục Chung, còn có Hắc tử, có phải đều thu dọn xong rồi?
Càng nghĩ càng ngủ không được, Trần Bắc Bắc lại ngồi dậy kiểm tra ngôi nhà một chút.
Gió rất to, bên ngoài có âm thanh khung cửa kính rơi, chẳng biết nhà bọn họ ra sao nữa. Còn có Trần Như Ngọc, vẫn ổn chứ?
Khi Trần Bắc Bắc khoác áo ra ngoài, đúng lúc đụng phải Trần Cận Nam khoác áo mưa tiến nào.
“Anh, xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Cận Nam lắc đầu, “Kính hỏng rồi, Xấu Xấu còn không vào.”
Trần Cận Nam đặt Xấu Xấu ướt sủng cả người trong rương, lúc này Trần Như Ngọc cũng mở cửa đi ra, thấy Xấu Xấu lạnh đến mức cả người run rẩy,
xoay người vào phòng cầm một cái khăn lông khô, lau người cho Xấu Xấu.
“Sao vậy? Bên ngoài?”
“Mưa to, không biết mai làm sao đây.”
Trần Như Ngọc đặt Xấu Xấu đã lau khô vào rương, còn tốt bụng bỏ thêm ít quần áo cũ sạch không còn dùng cho nó.
“Sắc trời cũng đã muộn, ngủ đi.”
Trong lúc họ ngáp, đã kiểm tra xong mấy chuyện lẻ tẻ chuẩn bị đi ngủ,
chợt trong từng tiếng sấm rền, Trần Cận Nam nghe được tiếng gõ cửa.
Hắn dừng chân, “Hình như có người gõ cửa?”
Trần Như Ngọc cũng thoáng sửng sốt, “Có phải người qua đường không? Nhưng muộn thế rồi…”
Trần Cận Nam chần chờ một giây, nói với Trần Như Ngọc và Trần Bắc Bắc: “Hai người vào ngủ trước đi, con đi xem.”
Trần Cận Nam xoay người đi tới cạnh cửa, “Ai?”
Bên ngoài không có âm thanh, cách một hồi mới có tiếng đập cửa gián đoạn vang lên.
Trần Cận Nam hơi do dự, mở cửa.
Ngoài cửa, Lục Chung mặc đồ đen mang theo cây dù ướt đẫm, đứng ngay cửa nhà hắn.
“Lục tiên sinh?”
Lục Chung gật đầu.
Trần Cận Nam đón Lục Chung vào, “Cả người anh đều ướt sũng… Tôi đi gọi Bắc Bắc…”
Mà trong phòng, nghe được động tĩnh hai người phụ nữ cũng nhanh chóng
bước ra, nhất là Trần Bắc Bắc, trông thấy cả người Lục Chung ướt sũng,
thoáng đau lòng.
“Sao anh tới đây? Mưa lớn thế kia?”
Lục Chung không nói lời nào, chỉ nhìn chòng chọc Trần Bắc Bắc.
Trần Bắc Bắc bị nhìn mặt hơi nóng bừng, tay cũng chẳng biết để đâu.
Vẫn là Trần Như Ngọc chỉ huy Trần Cận Nam, “Cận Nam, con đi lấy quần áo
con, Bắc Bắc, con đi pha chút trà gừng, đừng để cảm lạnh…”
Nửa giờ sau, Lục Chung ngồi trên ghế salon trong căn phòng chặt hẹp, tay bưng một ly trà gừng nóng hổi.
Ba người nhà họ Trần đều ngồi đối diện Lục Chung.
“Lục tiên sinh, muộn vậy cậu còn qua đây…”
Lục Chung uống một ngụm trà gừng, mò mẫm trong túi, không tìm được điện
thoại di động. Trần Bắc Bắc ở một bên thấy vậy, đưa điện thoại mình cho
anh.
Lục Chung cầm điện thoại Trần Bắc Bắc, viết: Dự báo thời tiết, lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì.
Sự thực chứng minh, ngôi nhà cũ Trần Bắc Bắc đang ở thực sự hơi nguy hiểm, gió vừa to, kính bèn đùng đùng rơi xuống.
Cảm giác nóc nhà cũng sắp bị hất tung.
“Chúng tôi vẫn ổn…” Trong lòng Trần Như Ngọc mềm nhũn, người này hình
như yêu Bắc Bắc nhiều hơn bà tưởng tượng. Vậy cũng tốt, bà cũng yên tâm.
Bất quá ngẫm lại một chút, Trần Như Ngọc vẫn lo lắng không thôi.
“Có điều, cậu lái xe tới đây chẳng lẽ không nguy hiểm sao?” Vừa rồi mưa to gió lớn, anh liên tục lái xe đến…
Sắc mặt ba người nhà họ Trần đều khó coi.
Nhất là sắc mặt Trần Như Ngọc, đã sánh ngang với mưa to gió lớn bên ngoài.
“Lục tiên sinh, rốt cuộc cậu có biết an toàn không? Cậu lái xe qua đây
trong thời tiết thế này nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”
Thành thật mà nói, chưa có ai nói vậy với Lục Chung.
Trong nháy mắt, anh thoáng kinh ngạc nhìn Trần Như Ngọc.
Quả thực Trần Như Ngọc đang tức giận, rất khó bình tĩnh trở lại.
“Cậu nói muốn kết hôn với Bắc Bắc, chúng tôi cũng coi cậu như người một
nhà. Hôm na