XtGem Forum catalog
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 10.00/10/421 lượt.

t bò, Phan Lôi vẫn bị giày vò như cũ, đợi đến lúc Lục Chung đi thanh toán, cô hung hăng bỏ thêm một thìa ớt vào bát anh.

Cô có thể ăn cay, nhưng không biết Lục Chung có ăn được không.

Nhưng Phan Lôi cũng lường cả rồi.

Nếu anh ăn cay được, coi như anh may mắn.

Nhưng nếu không ăn được, vậy thì như ý cô.

Lục Chung quay về quả nhiên thấy trên bát mì mình xuất hiện một lớp ớt, bất quá mặt anh không có một chút biến hóa nào, tách đũa bắt đầu ăn.

Anh ăn có vẻ rất ngon miệng, khiến Phan Lôi không khỏi thất vọng.

Người đàn ông này căn bản khó chơi thật, chẳng có nhược điểm nào.

Mì thịt bò Phan Lôi thích ăn nhất, cô cũng không còn hứng thú, ăn được mấy miếng liền thôi, sau khi Lục Chung ăn hết một bát đầy, thấy cô bất mãn để đũa xuống, trong bát vẫn còn sót lại hơn phân nửa. Anh nghĩ cũng không thèm nghĩ trực tiếp bưng bát của cô qua lặng lẽ ăn.

“Này…” Đáng nhẽ Phan Lôi còn muốn đấu võ mồm với anh, nhưng Lục Chung ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc khiến Phan Lôi không thể nói được gì.

Nói cho cùng, cô vẫn không hiểu Lục Chung lắm.

Bất quá từ tối nay, cô bắt đầu hơi hiếu kỳ về người đàn ông này.

Lục Chung, cái người đi nhầm phòng lúc cô kết hôn, vẫn được xem là anh chồng cô, rốt cuộc sao chỉ có một mình nhỉ?

Phan Lôi không hiểu Lục Chung nhiều lắm, nhưng có chuyện cô hiểu rất rõ.

Kết hôn nửa năm, trừ lúc cô tới tháng ra, căn bản anh đều muốn.

Về mặt này Lục Chung rất kỳ quái, cô không phải dạng phụ nữ nhiệt tình ở mặt này, thậm chí cũng không ướt át, thỉnh thoảng còn vùng vẫy chống cự, nhưng anh đều không quan tâm mà đòi hỏi.

Hơn nữa, đêm nào cũng làm.

Phan Lôi tò mò từ lâu rồi, sao người đàn ông này lại kiên nhẫn với chuyện đó tới vậy?

Có dục vọng với cô ư, đánh chết Phan Lôi cũng không tin.

Trong quá trình, anh vẫn tỉnh táo, đôi mắt đen láy sâu thẳm kia xưa nay chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ đắm chìm trong tình yêu.

Đến nỗi anh vẫn chưa tưng hôn cô.

Có lẽ phải có lý do nào khác khiến anh nhất định phải thực hiện nghĩa vụ làm chồng này chăng?

Phan Lôi đoán không ra.

Càng khiến cô đoán không ra là, đêm nay chân cô bị thương, Lục Chung sẽ không tới ‘làm bậy’ nữa nhỉ?

Nhưng Phan Lôi thất vọng rồi.

Buổi tối, đúng 10 giờ, anh vẫn vào.

Đêm nay Phan Lôi không nhẫn nhịn chịu đựng như trước, ngày trước cô cảm thấy cả đời như vậy cũng chẳng sao.

Nhưng hôm nay có lẽ vì lời khuyên của Tôn Như Ý, nên cô không muốn tiếp tục thế nữa.

Phan Lôi lắc đầu, cuống quýt rúc vào trong chăn.

“E không được mờ… Hôm nay em bị thương.”

“…”

Rất tốt, Lục Chung đã cởi áo choàng tắm.

Lục Chung có thân hình đẹp.

Cơ bụng tám múi hoàn mỹ, vóc người trên rộng dưới hẹp hoàn mỹ như vận động viên, sau khi cởi áo choàng tắm ra, nhìn cứ như thiên thần.

Thậm chí Phan Lôi còn trông thấy cây nấm to đang mơ hồ ngóc đầu dậy giữa đám cỏ đen um tùm.

“Chân… chân em đau…” Phan Lôi còn muốn tung chiêu đáng thương.

Lục Chung đã bò lên giường, ném vật bảo vệ cuối cùng trên người cô ra, kéo chân cô từ từ trượt tới giữa hai chân anh.

“Em…em thật sự rất đau…” Phan Lôi nước mắt giàn giụa, cầu thương xót cầu đồng cảm.

Lục Chung ngừng lại, do dự một lát rồi thả chân cô ra, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên.

Lần đầu tiên Phan Lôi thấy Lục Chung cười như thế, nụ cười của người đàn ông này luôn luôn mê người, đuôi mắt cong cong, anh tuấn không gì sánh nổi. Không hiểu sao mặt Phan Lôi ửng hồng, toàn thân cũng hơi ngứa ngáy, tim đập thình thịch thình thịch không ngừng.

Nhưng cảnh tượng đẹp đẽ vĩnh viễn chỉ là ảo giác. Một giây sau, người đàn ông kia liền dùng sức dang chân cô ra, sờ lên cánh hoa nhỏ của cô, đột nhiên đưa ngón tay vào trong thăm dò. Phan Lôi cảm thấy chính mình có chút lãnh đạm.

Từ lúc tân hôn đến giờ, cô chưa từng có lần nào cảm nhận được cao trào trong truyền thuyết.

Chẳng những không có cảm giác sảng khoái, trong suốt cả quá trình, cô còn không có cảm giác ướt át.

Cô giống như sa mạc Sahara, nguồn nước của sinh mạng cũng vắt không ra chút nào.

Nhưng cho dù là vậy, Lục Chung vẫn như con trâu già vất vả cần cù chưa từng buông tha ý định khai khẩn cô.

Hai đùi bị một sức mạnh rất lớn mở ra, vật cứng rắn của người đàn ông cố chấp xông vào.

Vừa lớn, vừa khỏe, lại vừa cứng, đối với Phan Lôi mà nói, chắc chắn là một cực hình.

Cô đau đến mức hít khí liên tục, cơ thể không ngừng lui về sau. Lúc này

bắt đầu so sánh, cơn đau ở đùi ngược lại có vẻ bình thường hơn.

Cô đau quá, trán đổ đầy mồ hôi, nhịn không được, nước mắt lưng tròng nhìn Lục Chung đang ở trên người cô.

Lục Chung đang nhìn cô, không nhúc nhích, con ngươi đen láy nhìn cô chằm chằm, dường như muốn quan sát nhất cử nhất động của cô, lại dường như

cảm thấy hết sức tò mò khi cô nhíu mày.

Phan Lôi thật sự không chịu nổi.

Thời gian vừa qua, cô đã chịu đựng đủ rồi.

Cả ngày hôm nay, cô và Lục Chung rút ngắn khoảng cách rất nhiều.

Sự can đảm của cô cũng to rất nhiều.

Thân thể cô như bị bổ đôi, rõ ràng cô khô như vậy, anh hẳn tiến vào cũng vô cùng khó khăn, nhưng không hiểu sao, trên khuôn mặt Lục Chung không

hề có một chút đau khổ nào.

Chỉ bình thản trước sau như một.

C