Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327623

Bình chọn: 9.5.00/10/762 lượt.

Lôi bày vẻ mặt lo lắng cực kỳ ở phòng bệnh, bèn ngừng lại.

“Lục tiên sinh, Lôi Lôi là người rất đơn thuần. Còn nữa, cô ấy không thích bị bỏ lại… Lần trước… Lần trước cô ấy từng kể hai người cãi nhau… cô ấy…”

Người đàn ông xoay đầu nhìn cô chằm chằm, vẫn không nhúc nhích.

Tôn Như Ý nổi một tầng da gà trên cánh tay, hít sâu một hơi, mới nói hết phần còn lại.

“Lúc nhỏ, Lục Vĩnh luôn nói cô ấy là người bị ba mẹ vứt bỏ. Tuy Lôi Lôi không nói gì, nhưng tôi biết cô ấy rất để ý. Cô ấy không thích bị bỏ lại, bất kể là nguyên nhân gì… Lục tiên sinh, nếu anh thực sự yêu cô ấy, thì đừng bỏ cô ấy lại… cho cô ấy nhiều tín nhiệm chút… còn nữa… vợ chồng quan trọng nhất là hiểu nhau, nếu hai người đã thương nhau thế thì không có gì không giải quyết được.”

Khi Lục Chung tiến vào phòng bệnh, Phan Lôi đang tách nho trong giỏ trái cây ăn.

Tôn Như Ý biết cô thích ăn nho, nên mua một hộp thật lớn.

Chẳng qua cô ấy chưa đủ săn sóc, nho còn chưa rửa.

Phan Lôi hành động bất tiện, nhưng tham ăn, liên tục bị mê hoặc, tách từng quả từng quả nho bỏ vào miệng.

Lúc đầu chỉ là nếm thử, sau đó có cảm giác muốn ngừng mà không được.

Bỗng Lục Chung bước tới, Phan Lôi sợ hết hồn, một quả nho nhất thởi mắc ngay cổ họng. Cô khó chịu hừ hai tiếng, cuối cùng một đôi tay vươn ra nhẹ nhàng vỗ, vuốt sống lưng cho cô.

“Sao anh tới đây?”

Lục Chung không trả lời, chỉ lấy nho xoay người ra khỏi phòng bệnh.

“Hươu ngốc, anh đi đâu thế?”

Lục Chung rửa sạch nho trở về, thuận tiện cầm khăn nóng lau tay cho Phan Lôi.

Động tác của anh rất dịu dàng, một đôi tay thon dài có lực, lòng bàn tay còn có vết chai nhàn nhạt.

Kỳ quái thật, sao cô có thể cho rằng người đàn ông này là người dịu dàng vô hại chứ.

Có điều, xem như tối hôm đó anh bạo lực thế, nhưng giờ cầm tay cô lại rất đỗi dịu dàng.

Phan Lôi cảm thấy trái tim ê ẩm, cô kéo tay Lục Chung, “Hươu ngốc, chúng ta nói chuyện được không?”

Lục Chung lau tay cho cô xong, đưa quả nho cho cô.

Phan Lôi thỏa mãn ăn.

Quả nho rất to, nước cũng nhiều, mặt mày Phan Lôi rạng rỡ, kéo tay Lục Chung để anh cũng nếm thử.

Lục Chung bày tỏ không có hứng thú, xoa xoa đầu cô, bỗng nhiên cười cười.

Phan Lôi lóa mắt bởi nụ cười chợt xuất hiện này, thầm mắng mình không có tương lai, ngoài miệng lại yếu ớt nói, “Cái kia, em chẳng thích anh đánh nhau.”

Ngược lại Lục Chung xoa tay cô, lần này anh không trốn tránh, trực tiếp viết: Để sinh tồn.

“Nhưng… nhưng như vậy quá bạo lực…” Phan Lôi nhớ lại hình ảnh ấy, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Bọn họ ức hiếp em.

Một đáp án đơn giản, khiến Phan Lôi nói không nên lời.

Cô từng thấy hai lần Lục Chung bạo lực, hình như mỗi lần đều là vì cô.

Lần trước Chuột Đồng không bảo vệ cô cho tốt, lần này là mấy tên lưu manh muốn ức hiếp cô.

Mỗi lần anh ra tay, hình như đều vì bảo vệ cô.

Phan Lôi trầm mặc, thật lâu mới thốt một câu.

“Sau này anh… có chừng mực chút là được. Họ đã bị dạy dỗ… anh… anh không cần đánh chết họ…”

Lời này vừa nói xong, nét mặt Lục Chung rất hoang mang.

Hơn nửa ngày, mới chậm rãi viết bốn chữ.

Chết chưa hết tội.

Giờ phút này, Phan Lôi mới phát hiện tam quan của cô và Lục Chung khác biệt quá lớn. Đồng thời, cô thực sự tò mò, trước đây rốt cuộc Lục Chung đã xảy ra chuyện gì, mới làm tam quan của anh trở nên khác với người thường.

Nghĩ đến đây, để thay đổi tam quan của anh chẳng phải chuyện trong một sớm một chiều, lúc này, Phan Lôi thực sự không muốn cãi nhau.

Cô nghĩ bọn họ về sau còn thời gian mà, cô có nghị lực uốn nắn Lục Chung lại.

Lẽ nào vì mấy tên lưu manh mà đẩy người cô yêu ra xa sao? Phan Lôi không phải người vĩ đại vậy.

Cô nghĩ, cuộc sống sau này không phải cô thuyết phục Lục Chung, thì chính là Lục Chung đồng hóa cô.

Chẳng qua, đó là chuyện sau này.

Cầm một quả nho, Phan Lôi bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói thêm: “Đúng rồi, khi nào em có thể xuất viện?” Hiển nhiên Phan Lôi không thể xuất hiện, không chỉ không thể xuất viện,

bị thương động đến gân cốt phải nghỉ ngơi 100 ngày, nghĩ tới đây cô

không thể hoạt động tự do rồi.

Chiều nào Lục Chung cũng đến với cô, Phan Lôi vẫn nói nhiều như trước, Lục Chung ở bên cạnh cô, bao giờ cô cũng nói liên tục.

Đương nhiên, đề tài gần đây của cô đều xoay nhanh một vài chuyện về chân thiện mỹ. Cô cố gắng kéo tam quan của Lục Chung trở lại, nhưng mỗi khi

cô tôn vinh bé ngoan mới được xã hội công nhận và khẳng định, nét mặt

Lục Chung rất phản đối.

Phan Lôi hết sức nản chí, nhưng mỗi khi cô nóng giận, Lục Chung sẽ nắm lỗ tai đảm bảo lần sau không tàn nhẫn như thế nữa.

Lục Chung đều ngoan vậy, Phan Lôi nghĩ vẫn là thay đổi một cách vô tri vô giác đi, dù sao bọn họ có thời gian mà.

Chẳng qua, hôm nay làm Phan Lôi hơi khó chịu chính là, phòng bệnh của cô luôn có y tá đến kiểm tra phòng, kiểm tra phòng cũng cho qua đi, mà y

tá tới kiểm tra phòng chung quy không cùng một người, chuyện này cũng

cho qua luôn đi, thường thường tới còn dùng ánh mắt ước ao đố kị phẫn

hận nhìn cô.

Phan Lôi rất khó chịu.

Những y tá đó hiển nhiên chẳng phải đến nhìn cô, đương nhiên sự cố xuất phát từ gương mặt gạt người này của L


Polly po-cket