
ục Chung.
Lạ lùng là, Tôn Như Ý đâu thấy anh có chỗ nào lương thiện đâu.
Phan Lôi bấm mặt Lục Chung nhìn trái nhìn phải, đúng là hiền lành ngoan ngoãn ấy chứ.
Lẽ nào, trong mắt người tình đều là Tây Thi?
Ngay sau khi một cô y tá kiểm tra phòng xong, cuối cùng Phan Lôi phát cáu.
Bấm mặt Lục Chung, âm trầm hỏi: “Hươu ngốc, anh có phát hiện chuyện gì không thích hợp không?”
Người nào đó nhìn xung quanh, cuối cùng mờ mịt.
Phan Lôi đen mặt, dùng sức véo mặt Lục Chung, “Lẽ nào anh không phát hiện quá nhiều người tới à?”
Hươu ngốc vẫn hoang mang.
Phan Lôi nhe răng nhếch miệng, “Đều tại anh quá đẹp trai đấy! Khốn kiếp! Bất quá…” Phan Lôi ôm lấy người đàn ông, hôn một cái thật kêu, “Cho dù
đẹp trai thì sao, hiện giờ là người của em rồi. Hừ… hôn miếng nào…
╭(╯3╰)╮…”
“Khụ khụ…”
Chẳng biết vận may của Phan Lôi không tốt, hay vận may của Tô Giác quá
kém. Mỗi lần Tô Giác tới thăm, Phan Lôi đều đang chơi trò hôn nhẹ với
Lục Chung.
Đồng thời, lần nào Phan Lôi cũng làm cầm thú.
Thoáng xấu hổ, Phan Lôi nhanh chóng rúc người ra sau, ho khan hai tiếng, mới chào hỏi Tô Giác đứng ngay cửa.
“Hắc, anh Tú… Hươu… Lục Chung, anh đừng như vậy…” Kéo người đàn ông bắt đầu cảnh giác kia, Phan Lôi không biết làm sao cho phải.
Đã nói rất nhiều lần rồi, cô và Tô Giác có đánh rắm gì với nhau đâu!
Chẳng hiểu sao lần nào người đàn ông này đều bày bộ dáng như đang gặp kẻ địch ấy.
Ngược lại Tô Giác cũng không xấu hổ, thoải mái chào hỏi Lục Chung, sau đó vững vàng đứng trước mặt Phan Lôi.
“Lôi Lôi, em không sao chứ?”
“Không sao ạ.”
Phan Lôi cười ha hả.
Tô Giác cũng cười, chẳng qua không biết vì sao nụ cười ấy hơi lạnh.
“Mấy hôm trước em còn tốt mà, sao bỗng nhiên ngã gãy chân vậy? Có ai ăn hiếp em sao?”
Lời này của Tô Giác nói rất âm trầm, Phan Lôi có chậm chạp cũng phát hiện ra, lúc này Tô Giác cố tình nhắm vào Lục Chung.
“Không có đâu… Em thực sự bất cẩn bị ngã mà… hahaha…”
Phan Lôi haha cười khan hai tiếng, Tô Giác cũng không lật mặt lời nói
dối của cô, chỉ nhìn cô, đăm chiêu nói: “Lôi Lôi, tuy em đã lập gia
đình, nhưng anh… bọn anh vẫn là người nhà của em. Ai ăn hiếp em, em cứ
nói, có dùng hết sức mình, cũng phải bảo vệ em suốt đời.”
Thành thật mà nói, Phan Lôi hơi cảm động.
Cô không nghĩ rằng quan hệ trước đây giữa cô và Tô Giác tốt đến mức này, mặc kệ người đàn ông ấy chỉ nói theo kiểu xã giao hay thật lòng nói,
Phan Lôi đều hết sức cảm động.
Có thể có người nhà như thế, cảm giác này tốt vô cùng.
Phan Lôi cảm động không thôi, nhưng sắc mặt Lục Chung chẳng tốt.
Mặt đen kịt, khi chuẩn bị có hành động, chợt cửa bị gõ, Lục Tự vậy mà cũng tới.
Phan Lôi trông thấy Lục Tự giống như ăn phải phân chó vậy, khoan hãy nói phía sau Lục Tự còn có một Tô San bụng dạ khó lường.
Trong khoảng thời gian này, Lục Tự dường như từ trong tăm tối bước ra, cả người trở nên phấn khởi.
Lẽ nào kiếm được nhiều tiền? Hay bên Lục thị kia dùng hắn lần nữa?
Phan Lôi không muốn suy đoán cụ thể làm chi, chỉ thấy Lục Tự đi tới, thân thiết chào hỏi Phan Lôi.
“Lôi Lôi, em không sao chứ? Anh nghe nói em ngã từ cầu thang xuống, trước đây… em không bất cẩn thế.”
Lời này, là lại lôi kéo Lục Chung vào thù hận nữa ư?
Ngay cả cười Phan Lôi cũng không cho.
Cô cũng là người biết che chở mà, ai ức hiếp Lục Chung, cô sẽ cắn hắn một cái.
“Anh.” Thấy Phan Lôi không có bất kỳ phản ứng nào, Tô San đứng ở một bên gật đầu với Tô Giác, “Anh cũng ở đây hở?”
Tô Giác cười cười, “Ừ, nghe nói Lôi Lôi bị thương nên tới thăm một chút…”
“Vâng…” Dường như Tô San rất sợ người anh dịu dàng này, im lặng một giây nói thêm: “Được rồi, anh hai, đã lâu anh không về? Ba luôn nhắc mãi…”
Tô Giác im lặng trong chốc lát, mới nở nụ cười, “Công ty bên đó chẳng
phải có em rồi sao, anh cũng không thích công việc sáng làm chiều
nghỉ[1'> của nhân viên công chức, vả lại sức khỏe không tốt vậy, do em
đảm đương vẫn tốt hơn…”
“Anh…”
Tô San hình như còn tính nói gì, nhưng bị Tô Giác cắt ngang.
“Anh còn việc, anh đi trước. Cuối tuần anh về ăn cơm, đến lúc đó điện thoại cho em.”
Sau khi Tô Giác đi, Lục Tự và Tô San cũng rời đi ngay sau đó.
Nghĩ lại, bọn họ vốn không phải tới thăm cô.
Bất quá chẳng sao cả, cô cũng không muốn nhìn thấy bọn họ.
“Chẳng biết bọn họ tới đây làm gì…”
Lục Chung gọt táo cho Phan Lôi, đầu cũng không ngẩng lên.
Phan Lôi lầm bầm một hồi, lại chuyển đề tài, cô không nghĩ nhiều, chỉ lo nói một mình.
Do đó, chả thấy ánh mắt Lục Chung bỗng nhiên tối sầm.
Bên ngoài bệnh viện, Lục Tự mở cửa xe, Tô San bước lên ngồi, sắc mặt thoáng khó coi.
“Sao thế? Nói chuyện với anh em mà nói thành như vậy?”
Tô San lắc đầu, “Không đơn giản như thế đâu. Anh cũng biết, từ nhỏ anh
em là một con hồ ly rồi, nhìn ốm yếu vậy thôi, chứ mưu mô ghê lắm…”
Lục Tự im lặng, một lát sau mới lên tiếng: “Em nói xem lời hôm nay của hắn có khả năng đang trấn an chúng ta không?”
Tô San gật đầu, “Có thể lắm. Em…” Hình như nghĩ tới chuyện gì đó, Tô San nói: “Trên thế giới này, người có thể khiến anh em nói thật, chắc chỉ
có con bé ở bệnh viện ấy.”
Lời này trái lại làm Lục Tự hơi b