Teya Salat
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 9.5.00/10/550 lượt.

, nhưng vẫn rất chán nản, anh đi rồi, nhà em cũng sắp mất rồi, em muốn ra ngoài đi một chút, em cầm chìa khóa đi đến nhà anh, Lục Hạo khi đó anh không ở nhà em chỉ một mình nằm trên sofa thẫn thờ, vạch kế hoạch là khi không có tiết học thì ra ngoài làm thêm, em cảm thấy, tuy không biết, nhưng em có thể học.”

Lục Hạo không có cách nào tưởng tượng nổi Lương Ngữ Hinh của 7 năm trước kia làm sao có thể ra ngoài làm thêm? Từ nhỏ đến lớn cô được nuôi dưỡng yêu thương giống như công chúa, xe đưa xe đón, quần áo hàng hiệu, nói chuyện, thích đọc sách, làm thêm? Không phù hợp chút nào!

“Vì sao không gọi điện thoại cho anh?” Tuy Lục Hạo hỏi như thế này, nhưng câu trả lời anh đã biết.

Cô gái mạnh mẽ này, chắc chắn là đang nghĩ cách phải nỗ lực kiếm tiền khi anh quay về có thể cười mà đối mặt.

Lương Ngữ Hinh nghĩ lại buổi tối hôm đó, cô từ trong nhà đi ra, xe của gia đình cũng sắp bị thế chấp rồi, lái xe cũng tan làm rồi, tiền trên người căn bản không nỡ tiêu, rốt cuộc đứng rất lâu trong xe bus sau khi nhầm phương hướng mấy lần cuối cùng đến được căn hộ của Lục Hạo, cô ở đây rằn vặt rất lâu, chỉ cần một cuộc điện thoại, có lẽ, tất cả đều đã khác rồi.

Thời gian vĩnh viễn chẳng thể quay lại, giống như là hối hận mãi mãi không có thuốc chữa.

Cô không gọi cú điện thoại đó, mà là lựa chọn tự mình đối mặt, vào lúc đó cô căn bản không biết Lục Hạo rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, căn bản cũng không biết đi hỏi han gia thế môn đệ, cô tưởng tượng bố đội trời đạp đất như vậy, đứng lên đi tiếp, mình có thể.

Sau đó, mang theo nụ cười an ủi ngủ ở trên sofa, trước khi ngủ vẫn còn đang tính toán, nửa năm, không phải là dài lắm, nhìn xem, lại một ngày trôi qua rồi.

Nhưng mà, ngày hôm sau, khi cô mua đồ ăn sáng về nhà, khu biệt thự lớn như vậy bình thường cũng không có người qua lại, ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi vị, Lương Ngữ Hinh vứt đồ chạy vào trong, mở cửa phòng ngủ của bố mẹ ra, đã không thể cứu vãn.

Lục Hạo lại lần nữa cảm thấy may mắn, anh chỉ cần nghĩ đến vào lúc đó Lương Ngữ Hinh tự mình một mình tận mắt chứng kiến thi thể cứng đờ của bố mẹ thì toàn thân run rẩy, Lương Ngữ Hinh nếu như em ngốc nghếch mở đèn lên hoặc là gọi điện thoại dẫn đến nổ thì phải làm thế nào? May quá, may quá.

Lương Ngữ Hinh nói: “Em mở cửa sổ ra đi tìm bố mẹ, bọn họ đều đang ngủ, em gọi thế nào cũng không tỉnh, Lục Hạo, bố em ngủ có thói quen uống thuốc an thần, em, em quên không tắt bếp ga, em làm thế nào đây? Em giết bọn họ rồi, em nói cho anh, là em.”

Lục Hạo lắc lắc đầu, “Không phải em, không phải.”

Mắt của Lương Ngữ Hinh se lại đến mức khóc cũng không khóc được, một đôi mắt đỏ ửng lên mở ra to to, “Em rất sợ hãi để cho anh biết, em là hung thủ giết người, em không có cách nào ở lại Bắc Kinh nữa, nhà bị phong tỏa điều tra, trên người chỉ có một chút xíu đồ trang sức và tiền mặt, em ngồi tàu hỏa đến thành phố L, đó là nơi mẹ em lớn lên khi con nhỏ, em từng nghe mẹ nói, em cũng chẳng có chỗ nào đi, cũng không có họ hàng thân thích gì, sau này thì em mới phát hiện ra mình mang thai, em vừa vui mừng vừa muốn khóc, anh nói xem người như em đây làm sao có thể sinh con chứ? Sau này nên nói với con như thế nào? Em phải đối diện với con của chúng ta như thế nào? Nhưng mà em lại không nỡ bỏ, con của anh và em, em muốn giữ lại.”

Lục Hạo trước nay chưa từng nghe thấy Lương Ngữ Hinh nói nhiều như vậy, trước đây, gặp lại, lúc này.

“Tiểu Ngữ.” Anh gọi tên của cô, mang theo sự đau lòng.

Em đã sống như thế này? Anh thực sự là không thể tưởng tượng nôie!

“Lục Hạo em xin lỗi, em xin lỗi, em không nói cho anh biết con trai ở bên cạnh em, anh nhất định rất thất vọng có đúng không? Em rất sợ hãi gặp anh, em sợ anh biết được những chuyện này, em không muốn anh biết được.”

“Tiểu Ngữ, em không thể nói chuyện được từ khi nào?” Trái tim của Lục Hạo bình tĩnh, rốt cuộc, những điều này đều là chuyện anh đã sớm biết, nhưng vẫn không thể hô hấp, loại cảm giác nghẹt thở đó vẫn luôn tóm chặt anh, để Lương Ngữ Hinh lúc này dám nói sự việc ra, để lúc này nói chuyện được hoàn toàn bình thường.

Lương Ngữ Hinh lắc đầu, “Bố mẹ chết rồi thì không có ai nói chuyện với em nữa, dần dần thì không thể nói nữa, có lúc nghĩ ngẫm, không biết nói chuyện cũng tốt, giống như là trừng phạt, trong lòng em sẽ dễ chịu hơn một chút.”

“Ngốc nghếch.” Lục Hạo mắng cô, chiều chuộng, thân thiết.

“Sau này anh đến tìm em, em liền nghĩ, biết đi, muốn anh biết mau một chút, biết rồi sau này cũng sẽ không thèm để ý đến em nữa, trái tim của em sẽ lại dễ chịu hơn một chút.”

“Lương Ngữ Hinh em!” Lục Hạo muốn trách mắng cô gái ngốc này nhưng lại không nỡ lòng.

“Nhưng mà em lại rất sợ, nếu như anh thật sự không để ý đến em nữa em phải làm thế nào? Anh muốn đem con trai đi thì phải làm thế nào? Em lớn như vậy rồi chỉ từng thích một mình anh, anh không biết ở trong lòng em anh lợi hại thế nào đâu, có lúc em thậm chí cảm thấy lúc chúng ta ở bên nhau kia em còn thích anh hơn cả thích bố của em.”

Lục Hạo cảm thấy, đây tuyệt đối là lời nói tình cảm động lòng nhất mà anh từng được nghe trong cuộc đời này