Teya Salat
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325520

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

ặt, Lục Hạo đau lòng vô hạn, mấy năm nay, để em phải chịu khổ rồi.

Bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn ban đầu, hàng ngày phải làm cơm, giặt quần áo, dọn dẹp, tỉa hoa, những vất vả trong cuộc sống, em đều thích ứng rất tốt với từng thứ từng thứ, Lương Ngữ Hinh, anh cảm thấy rất kiêu ngạo.

“Bỏ đi, cái này để lại cho con trai lấy vợ.” Lục Hạo nói đùa, đem chiếc hộp lụa đặt sang một bên, lại bắt đầu bức vấn: “Lương Ngữ Hinh, khi nào?”

Trong đêm hôm nay, Lục Hạo đã hỏi vô số lần khi nào rồi, Lương Ngữ Hinh vô cùng bất lực, lấp liếm nói: “Khi Hạo Tử còn nhỏ vừa mới biết gọi mẹ, em đi ra hai bước con không nhìn thấy em liền cứ luôn lẩm bẩm giống như anh thế này.”

Lục Hạo đương nhiên biết cô gái này đang chê anh phiền phức đang chê bai anh giống như là con trai, nhưng mà, cuộc đời này, có một người có thể muốn dính vào như thế này, há chẳng phải là hạnh phúc sao?

Lục Hạo nằm ở bên cạng Lương Ngữ Hinh, ngừng hô gọi, xa xăm nói: “Ngôi nhà trước đây của em, bây giờ vẫn là của em, tùy em ở đâu cũng được, nếu không mua một căn hộ ở thành phố L cũng được.”

Ngôi nhà trước đây của em, rất lớn, rất ấm áp, có bố và mẹ. Lương Ngữ Hinh quay người, vừa khéo rơi vào trong lòng Lục Hạo, Lục Hạo nhân cơ hội thu tay, vây chặt cô lại, Lương Ngữ Hinh hơi hơi ngẩng đầu, ấn một nụ hôn lên gò má anh, dịu dàng nói: “Lục Hạo, cảm ơn anh.”

*****************************************

Vốn dĩ chiếc vòng ngọc đó không thể đeo, đồng chí Lâm Tịch là người đầu tiên nhận được tin tức này, dắt tay của cháu ngoan đi ra khỏi đại viện.

Trước tủ kính mở đèn sáng chỉ vào một cái rất đẹp hỏi Hạo Tử: “Cậu bé, có thích cái này không?”

Cậu bé đâu có hiểu những thứ này, ngơ ngơ ngác ngác nhìn sang bà nội.

Lâm Tịch gật gật đầu, cảm thấy không tồi, khua tay nói với người đợi ở bên cạnh: “Lấy cái này đi.”

Thế là, khi hôn lễ của Lục Ninh kết thúc Lục Hạo đưa con trai và người phụ nữ của mình chuẩn bị về thành phố L, trên tay Lương Ngữ Hinh nhiều thêm ra một chiếc vòng ngọc.

Lời của Lâm Tịch nói là như thế này: “Không có chuyện gì không vượt qua được, Tiểu Hinh Hinh con nói xem có phải không?”

Lương Ngữ Hinh khe khẽ gật đầu, vòng ngọc bích ấm áp trên tay, kích thước vừa vặn, cô mang vào cách qua khăn lụa, cô biết, là sẽ phải đeo lên cả cuộc đời.

Lục Hạo ôm con trai tạm biệt mẫu hậu bệ hạ, Lâm Tịch nhìn nhìn khuôn mặt trắng trẻo béo múp của cháu ngoan, véo véo, “Phải nhớ bà nội đó!”

Lục Quang Vinh lo lắng bà xã sẽ rơi nước mắt phá hỏng không khí đặc biệt cúi người nhìn xuống, bị Lâm Tịch ngườm một cái, hai người liền ngầm giao hẹn cười.

Những điều này Lương Ngữ Hinh đều quan sát thấy.

Đợi đến sau khi cuối cùng quay về đến thành phố L, tin tức bà chủ tiệm hoa Ngữ Hinh có thể cất tiếng nói chuyện đã nhanh chóng truyền khắp của tiểu khu rồi.

Có người đến xem náo nhiệt, có người chỉ đến để làm ăn, Lương Ngữ Hinh nói hoan nghênh lần sau lại đến với khách hàng, mọi người đều lần lượt lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.

Lục Hạo nhướn mày suy nghĩ một hồi, cảm thấy, cô gái của anh vì sao có thể khiến người ta nhìn giống như xem khỉ biểu diễn trên phố vậy chứ? Các người những người này ăn no rồi không có việc gì làm cảm thấy cô gái của anh thú vị lắm sao? !

Ôm Lương Ngữ Hinh vào trong lòng đưa về nhà, rất là ghen tuông nói một câu: “Không được cười ở trong tiệm.”

Lương Ngữ Hinh ngơ ngác chẳng hiểu gì, “Em không cười lẽ nào lại khóc với khách hàng sao?”

Lục Hạo cảm thấy, Lương Ngữ Hinh bây giờ em biết nói chuyện thì giỏi lắm à, dám nói với anh như thế này sao! !

Nhưng mà, loại tình cảm thế này mẹ nó chứ thật là quá tốt! Lục Hạo cảm thấy bản thân mình đã hết thuốc chữa rồi, cái loại cảm giác tuy bị cô gái của mình bật lại nhưng trong lòng vẫn thấy thoải mái khóe miệng bặm lại cười là chuyện gì vậy?

Hóa ra, chỉ cần là em, bất luận là như thế nào đều tốt.

Sau khi quay lại thành phố L, Lục Hạo chiếu lệ đi đến nơi nghiên cứu, nhân vật đến chủ nhiệm sở nghiên cứu cũng không động vào được sau khi tùy tùy tiện tiện xin nghỉ quay lại báo cáo, mọi người đứng lên lần lượt chào hỏi.

Lục Hạo xua xua tay, tuy lăn lộn lâu trên quan trường nói thật là cũng chẳng có tâm trạng làm nghiên cứu gì, nhưng vẻ bề ngoài vẫn phải làm, khoác chiếc áo choàng trắng dài lên, kính trên sống mũi sạch sẽ đến mức phản quang ánh mắt sắc bén, Lục Hạo ngồi xuống, ngón tay gõ lên mặt bàn, đợi điện thoại, nhân tiện kiểm tra một chút hệ thống bảo an đã qua chỉnh đốn lại.

Sau đó, liền nghĩ đến, buổi sáng lúc ra khỏi cửa, có người phụ nữ nói: “Buổi trưa, có muốn quay về ăn cơm không?”

Lời mời hấp dẫn người ta như vậy, nhân lúc con trai đến trường mẫu giáo có thể ôm cô gái thế này thế kia một chút, buổi trưa không về nhà thì thật không đáng là đàn ông!

Lúc này điện thoại rung lên, Lục Hạo đi ra ngoài cửa nghe.

Tông Chính Hạo Thần nói: “Không được vẫy, xương cốt cứng quá.”

Lục Họa hất hất tay, điều này từ trước đến nay đều không phải là vấn đề gì lớn, nếu như không nói, dứt khoát chết ở bên trong cũng có thể.

Tông Chính Hạo Thần làm anh em với Lục Hạo bao nhiêu năm như vậy rồi, anh ta đang nghĩ điều g