Snack's 1967
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 8.5.00/10/555 lượt.

ng rời khỏi con được, con không thể đi Bắc Kinh.”

7 năm trước, anh không thể ở bên cạnh em, bây giờ, anh sẽ nửa bước không rời.

Lục Quang Vinh càng lo lắng, “Bây giờ tìm đứa trẻ quan trọng hơn tất cả mọi thứ! ! Hắn ta có lẽ biết! Con nhanh chóng quay về cho bố! !”

Lục Hạo vốn dĩ vẫn luôn cho rằng có vài người chỉ là tham lam một chút, thực ra điều này không có gì, ngồi ở vị trí đó, không thể nào có người sạch sẽ, nhưng chuyện để leo lên vị trí mà không tiếc mạng người này, hơn nữa không tiếc còn là bố mẹ của cô gái của Lục Hạo anh, Lục Hạo thật sự rất muốn bay đến Bắc Kinh đấm cho hắn một trận, hoặc là giống như Quản Tử năm đó khi xảy ra chuyện, lão đại nhà họ Quản ra đòn mạnh mẽ.

“Bố, để con sắp xếp bố đừng lo.” Lục Hạo ngắt cuộc gọi.

Lương Ngữ Hinh ôm chân khóc, lại là tư thế như thế này, phòng bị không có cảm giác an toàn, trái tim Lục Hạo như muốn nứt ra, Lương Ngữ Hinh, em mang thai con, sinh con, nuôi con, nếu như mất đi rồi, em có thể tha thứ cho anh không?

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, tận dụng âm thanh hỏi: “Tiểu Ngữ, em muốn ở nhà đợi hay là cùng anh đến Bắc Kinh?”

Lương Ngữ Hinh chầm chậm ngẩng đầu, bờ môi khó khăn khẽ động đậy, cứ sững sờ nhìn chằm chằm Lục Hạo.

Trái tim của Lục Hạo nặng nề bị gõ đến phát đau, nhanh chóng chùng xuống, “Em làm sao rồi? ! !”

Lương Ngữ Hinh không kìm được nước mắt, chẳng đáp lại lời nào cả.

Lục Hạo cuống quýt ôm người vào trong lòng, “Tiểu Ngữ, em không thể có chuyện gì.”

Lương Ngữ Hinh tóm lấy tay của Lục Hạo, giống như là muốn sự bảo đảm của anh.

Lương Ngữ Hinh tin tưởng mỗi một câu mỗi một chữ mà Lục Hạo nói, Lục Hạo, anh nói với em sẽ không có chuyện gì, anh nói đi! Anh mau nói đi!

Nhưng mà, Lục Hạo không thể cho cô sự bảo đảm này, đứa bé nhỏ như vậy, mục đích bắt cóc rõ ràng như vậy, những kẻ giết người không chớp mắt đó!

“Tiểu Ngữ, anh đưa em đi Bắc Kinh, em phải dũng cảm lên, đồng ý với anh!”

Lương Ngữ Hinh không có được sự bảo đảm mà cô muốn, trong lòng đột nhiên liền hiểu rõ, sự việc, còn nghiêm trọng hơn so với điều cô có thể tưởng tượng được, khóc đến mức sắp sửa ngất đi rồi.

Mắt của Lục Hạo đỏ rực lên giống như sắp nhỏ ra máu, con trai của anh, cậu con trai anh vẫn chưa hôn đủ chưa ôm đủ, cậu con trai làm cảm động anh! ! !

“Lương Ngữ Hinh, đi, bây giờ chúng ta đi luôn!”

Ra đòn mạnh mẽ gì đó, sẽ luôn có cơ hội.

Lục Hạo gọi điện thoại cho Quản Tử bảo đến dưới lầu đợi, kéo Lương Ngữ Hinh dậy khỏi giường, khoác lên một chiếc áo khoác rất dầy.

Lương Ngữ Hinh giống như con rối mặc cho anh lo liệu, trong đầu óc chỉ có một ý nghĩ, nếu như con trai không quay về được thì mình sẽ đi cùng con.

Loại ý nghĩ không màng sự sống này một khi đã nhảy thoát ra ngoài thì không thể thu về được, Lương Ngữ Hinh dường như tìm được chỗ dựa, đúng vậy, chẳng có gì đáng sợ cả, cùng lắm là cùng đi với con trai, mình vốn dĩ chính là người nên chết.

Lục Hạo kinh ngạc nhìn cô gái trong lòng bắt đầu tự mình đi giầy thu dọn đồ đạc, một loại dự cảm bất an chuẩn xác tấn công trúng anh rồi.

“Tiểu Ngữ”

Lương Ngữ Hinh không trả lời, tự mình mang theo tất cả tiền trong nhà còn cả đồ chơi rubik mà Hạo Tử thích chơi nhất.

Dáng vẻ lạnh lẽo phản chiếu trên chiếc gương, Lục Họa kéo cô lại dùng lực ôm cô vào trong lòng, “Em đang nghĩ gì vậy? ! !”

Quen thuộc quá mức, anh làm sao có thể không biết tâm trạng của em bây giờ, vậy thì, đột nhiên sốc lại tinh thần là như thế nào?

Lương Ngữ Hinh tóm thật chặt lấy tay của Lục Hạo kéo ra ngoài, trên mặt vẫn có vết lệ chưa lau khô hết, lúc này cảm xúc bình tĩnh lại rồi.

Phựt, Lục Hạo biết cô gái này đang nghĩ gì rồi.

“Lương Ngữ Hinh!” Lục Hạo lật lại nắm chặt lấy hai tay của Lương Ngữ Hinh, trịnh trọng mang theo bảm đảm nói với cô: “Hay thu những ý nghĩ đó về, có anh đây, gia đình chúng ta sẽ ở bên nhau!”

Lương Ngữ Hinh cúi đầu, khi ngẩng đầu lên thì lại nước mắt đầy mặt, cô kiễng mũi chân lên cho Lục Hạo một cái ôm, ở trong lòng thầm nói: Lục Hạo, để cho em lựa chọn, đừng trách em.

********************************************

Quản Tử lái xe đưa người đến sân bay quân dụng, Quản nguyên soái ở trên xe quân sự kia đợi từ lâu rồi đi xuống, đập đập chiếc áo bông trên người, mặt đầu vẻ nghiêm túc.

Mà sau khi máy bay đến Bắc Kinh, cũng có chiếc xe đen sớm đã đợi ở đó.

Lương Ngữ Hinh bình tĩnh ở bên cạnh Lục Hạo, trong tay nắm chặt rubik của Hạo Tử, ngồi vào trong xe.

Lục Quang Vinh tìm cớ chuồn ra ngoài đến đón người ngay trước mắt của Lâm Tịch, nhìn thấy dáng vẻ sau khi khóc mắt sưng mọng của Lương Ngữ Hinh, vỗ vỗ vào tay cô nói: “Hinh Hinh, phải kiên cường.”

Lương Ngữ Hinh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, cô sớm đã làm xong công tác chuẩn bị rồi.

Lục Quang Vinh nghi hoặc nhìn sang Lục Hạo, Lục Hạo mím chặt môi lắc lắc đầu.

Thịch thịch một cái, Lục Quang Vinh nhíu mày lại.

“Hinh Hinh?” Ông gọi một tiếng nữa.

Lương Ngữ Hinh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt của Lục Quang Vinh, lặng ngắt một hồi.

Vào lúc này, Lục Quang Vinh không kìm được nghĩ đến, nếu như sự việc xảy ra với Lâm Tịch thì sẽ như thế nào?

Lục Hạo ôm