Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

.”

Lục Hạo đẩy đẩy gọng kính, Lục Ninh ở bên cạnh theo dặn dò của Lâm Tịch muốn nói chuyện.

“Minh Tử, tôi không rảnh đi gặp kẻ sắp chết, làm thế nào tùy cậu, phải nhớ rõ, cậu bé bị mất tích đó bây giờ nhất định rất sợ hãi.”

Lương Ngữ Hinh nghe thấy lời nói của bọn họ, nắm nắm tay lại, nếu như một mạng đổi một mạng, có thể nào để em lấy mạng của em đổi? Nhất thiết, đừng có động đến con trai của em!

Chiêm Nghiêm Minh ừm một tiếng không dập máy, hai phút sau, trong điện thoại truyền đến tiếng hô gọi buồn buồn.

Trong lòng Lục Ninh khó chịu quay đầu đi ra ngoài, hai mắt Lâm Tịch phát sáng nói với Lương Ngữ Hinh: “Tiểu Hinh Hinh con cảm thấy nghe hay không, kim dài như thế này đâm loạn vào da thịt có đủ không? Hay là chúng ta bảo Minh Tử chuyển qua cổ tay được không nhỉ!”

Chiêm Nghiêm Minh bình thản báo cáo với Lâm Tịch: “Mẹ, đây là cực hạn lớn nhất rồi.”

Những thứ này Lương Ngữ Hinh không hiểu, Lục Hạo lại biết rất rõ, đương nhiên, Lục Ninh cũng biết rất rõ.

Lâm Tịch khá là không hài lòng, “Xí, lão già đó có sức chịu đựng như vậy à! Tăng thêm mấy chiếc kim nữa cho lão nương lão nương mời khách không cần khách sáo! !”

Ra đòn mạnh mẽ gì đó Chiêm Nghiêm Minh không biết, anh là người văn nhã, vẫn nên dùng một chút thủ đoạn văn minh là được rồi, cái loại giày vò quốc tế thông dụng dùng kim vàng đâm vào các huyệt đau đơn giản vệ sinh đau đớn kịch liệt khiến người ta muốn chết không xong này anh vợ à anh đã hài lòng chưa?

Vừa chuyển đến cổ tay, cùng với cách làm hay, đâm vào thêm một chút, nhưng chỉ một chút xíu, đã có thể khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong.

******************************************

Lục Hạo vắt chiếc khăn mặt nóng hôi hổi phủ lên mắt cho Lương Ngũ Hinh, đôi mắt xinh đẹp cuốn hút đó, sưng húp lên trông chẳng ra làm sao, hơn nữa bởi vì lâu không nghỉ ngơi mà đã hiện lên đầy tia máu đỏ.

“Tiểu Ngữ, em nhìn anh đi.” Lục Hạo nhỏ tiếng nói với cô.

Lương Ngữ Hinh liền nhìn đến nhìn thẳng vào mắt của anh, cô muốn hỏi, Lục Hạo, đây là báo ứng phải không? Báo ứng của em?

Lâm Tịch thực sự nhìn không nổi cục diện như thế này, bà muốn nói, cháu ngoan của ta nhất định sẽ bình bình an an về nhà, Tiểu Hinh Hinh biểu cảm của con lúc này thực sự là rất không tốt lành đó!

Nhưng lời này không thể nói, bởi vì ai cũng biết rằng Lương Ngữ Hinh của lúc này không chịu đựng được kích thích, ngay cả đùa một chút cũng có thể sẽ sụp đổ.

Đã 1 ngày rồi, 24 tiếng của một ngày này trôi qua đau khổ chậm chạp giống như bị liệt hỏa Địa Ngục thiêu đốt vậy, Lục Hạo không thể nào buông tha cho người ở trong ngục, mà kẻ bắt cóc Hạo Tử đương nhiên cũng sẽ không thể buông tha, từ lúc bắt đầu anh đã không có dự định đàm phám, một mạng đổi một mạng, lão già mạng của ông vẫn chưa xứng để so sánh với con trai tôi! Còn cả hai mạng người trong gia đình cô gái của tôi ông đều phai trả lại tất cả! Tuy trên bàn đàm phán từ trước đến nay vẫn chưa có tiền lệ thất bại, nhưng Lục Hạo coi khinh, tất cả đều không buông tha!

Lương Ngữ Hinh không biết Lục Hạo làm thế nào tìm được con trai về nhà, khi 1 ngày giống như ác mộng qua đi, lúc ánh nắng mặt trời ló ra những tia sáng đầu tiên, Lục Hạo đem cô từ trên chân đặt xuống, vươn thẳng sống lưng lên lặng lẽ không phát ra tiếng nào đi đến phòng khách mở cửa.

Lương Ngữ Hinh thấy xa lại với bóng lưng đó, không có sự nhàn nhã và thản nhiên như bình thường, thậm chí cô có thể phát giác ra được sự căng cứng của các cơ thịt dưới lớp áo.

Cô cũng muốn xuống giường ra ngoài, nhưng chân vừa chạm đến đất mới cảm thấy mềm nhũn, người ngồi trên sàn nhà không bò dậy nổi, trong lòng lo lắng, là tin tức tốt, hay là tin tức xấu?

Sau đó, liền cảm thấy đỉnh đầu bị phủ lấp bởi bóng dáng của người đàn ông, Lương Ngữ Hinh thuận theo đôi dép lê trước chân mình chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên trên, rơi vào mắt, là Lục Hạo nâng hai tay ôm con trai của bọn họ trong lòng.

“Tiểu Ngữ, con trai ngủ say rồi.” Lục Hạo nhếch khóe miệng lên nở ra một nụ cười.

Lương Ngữ Hinh cứ như thế này cũng chẳng dậy được nữa, nặng nề ngồi phịch xuống nền nhà lười chẳng buồn dậy nữa, dựa đầu vào đầu gối của Lục Hạo, trong lòng chua xót lại đau đớn.

Lục Hạo nhìn thấy Lương Ngữ Hinh như thế này, lại nhìn nhìn con trai đang ôm trên tay, làm thế nào đây, vui mừng quá!

Anh ngồi xổm xuống, đem cậu con trai mập chuyển phương hướng đưa vào trong lòng của cô gái, rồi nâng tay của cô gái lên vòng ôm lấy cậu bé ấm áp kia, xoa xoa đầu của cô gái nói: “Lương Tiểu Ngữ, anh có giỏi không?”

Lương Ngữ Hinh thuận thế dựa vào trong lòng Lục Hạo, kẹp con trai của bọn họ ở giữa, cậu nhóc ngủ khò khò rất ngon.

Luc Hạo, Lục Hạo, Lục Hạo của em.

******************************************

Cậu nhóc quay về rồi, làm thế nào quay lại?

Lục Quang Vinh hắng hắng giọng, “Làm người vẫn là cần phải khiêm tốn một chút.”

Lâm Tịch vểnh chân ngẩng đầu nói: “Cháu ngoan của lão nương thông minh lanh lẹn phúc lớn mệnh lớn!”

Chiêm Nghiêm Minh biểu thị, thủ đoạn văn minh của mình vẫn là có hiệu quả rất tốt, vốn dĩ còn dự định động vào thêm chỗ khác