
ng khách, nghiêng đầu nhìn Lương Ngữ Hinh đeo tạp dề đang rửa chén ở trong bếp, cảm thấy, tiếng nước chảy thật tinh tế, anh chưa từng thấy âm thanh nào dễ nghe như vậy.
“ Lương Ngữ Hinh.” Lục Hạo gọi cô.
Người không thể nói chuyện, thính giác cực kỳ nhạy bén, Lương Ngữ Hinh từ trong bếp chạy đến, nhìn Lục Hạo có chút xấu hổ, không biết có nên tiến lên hay không.
“ Lương Ngữ Hinh, em cho rằng ngôn ngữ của người khiếm thính thật sự rất tốt hay sao?”
Lương Ngữ Hinh lắc đầu, cô không cho là như vậy, nhưng mà ngôn ngữ của người khiếm thính thật sự là một loại ngôn ngữ, đối với người không thể nói chuyện mà nói.
“ Lương Ngữ Hinh, anh rất tốt, em cũng phải như vậy.”
Phía trước mỗi một câu nói, đều có tên Lương Ngữ Hinh.
Có một số việc, chính bản thân mình không buông bỏ được, người khác làm sao có thể tiến vào trong lòng của em?
“ Không cần phải học ngôn ngữ của người khiếm thính!” Đây là câu Lục Hạo nói trước khi mê man thật sự khiến cho Lương Ngữ Hinh giật mình vì câu nói có ý tức giận này.
Lương Ngữ Hinh cười không ra tiếng, bởi vì Lục Hạo không nhìn thấy, cho nên cô cười cực kỳ thoải mái, cô tiến lại gần tháo mắt kính cho người đàn ông còn đang nói linh tinh này, nhưng một giây sau, Lục Hạo lại mở mắt ra, đôi mắt hẹp dài híp lại, đập vào mắt, chính là một đôi mắt đẹp và khuôn mặt tươi cười, trước đây, Lương Ngữ Hinh em cũng cười thật đẹp như vậy.
“ Buồn cười sao?” Bọn họ dựa vào nhau rất gần, mùi rượu trong miệng của Lục Hạo tỏa ra không khí, rất thơm, cực kỳ mê người.
Lương Ngữ Hinh có chút phản ứng không kịp, giống như một cậu bé ăn vụng bị bắt được, lỗ tai lập tức đỏ ửng, muốn lui về phía sau lại bị Lục Hạo kéo vào trong ngực, ngã ngồi ở phía bên kia của ghế salon. Lục Hạo chậm rãi tới gần cô, tuy rằng bây giờ đã rất gần với cô rồi, thế nhưng anh nghĩ, còn có thể gần hơn nữa mà.
Được rồi, người đàn ông này hẳn đang khi dễ cô không nói chuyện được đây mà! !
Cô nhắm mắt lại, cô đang chờ đợi điều gì sao? Chính cô cũng không biết nữa, chỉ đơn giản muốn nhắm mắt lại, không để cho anh nhìn thấy ánh mắt kích động và mong chờ của cô mà thôi.
Trên chóp mũi hơi thở của ai đó càng ngày càng nóng, khiến Lương Ngữ Hinh phải nắm chặt tay lại.
" Lục Hạo, hai người đang làm gì thế? !" Một giọng nói có âm lượng vô cùng lớn vang lên, Hạo Tử chạy chanh đến, cười hì hì chen vào giữa Lục Hạo và Lương Ngữ Hinh, bàn chân nhỏ bé vung vẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi ăn no ngủ say hồng hào sáng sủa.
Lục Hạo siết chặt tay, tên nhóc kia nhà ngươi không biết anh đây đang tính làm chuyện quan trọng sao, thôi thì anh đây tạm tha thứ, nhưng tuyệt đối không có lần tiếp theo đâu nhé! !
Mặt của Lương Ngữ Hinh đỏ bừng lên, đẩy bàn tay Lục Hạo đang để trên vai cô xuống, cậu nhóc Hạo Tử đang ngồi nửa mông lên bàn chân mẹ, liền bị tụt xuống, cọ qua cọ lại, rúc vào trong lòng Lục Hạo, yên ổn ngồi vỗ cái bụng nhỏ của mình.
Lục Hạo nhìn củ cải nhỏ đang ngồi trong lòng mình, có một mùi thơm rất nhẹ tỏa ra từ cậu nhóc, cảm giác rất khác, đây chính là con trai mình! ! Nhỏ như thế, thân thiết với anh như thế! !
" Sao lại thức giấc vậy con?" Lục Hạo phá vỡ bầu không khí xấu hổ.
Lương Ngữ Hinh vội vàng đi khỏi đó, muốn chôn chân luôn tại phòng bếp cho rồi, tiếp tục rửa chén.
" Hạo Tử muốn đi vệ sinh! !" Cậu nhóc nói, ánh mắt sáng rỡ như sao.
Lục Hạo cảm thấy, con trai muốn đi vệ sinh liền tìm đến anh, loại cảm giác thân thiết tự nhiên này thật rất tốt!
Anh đứng dậy, đem cậu nhóc bế ở một bên tay, tựa như khi anh còn nhỏ, ông bế anh trên một vòng tay vững chãi như thế.
" Đi thôi, đem Hạo Tử đi vệ sinh nào!" Lục Hạo nói, giọng nói thoải mái hiền lành ít khi thấy được.
" Hạo Tử còn muốn tắm nữa! !" Hạo Tử hào hứng nói to, đúng là cậu nhóc cuồng sạch sẽ, nửa đêm tỉnh dậy còn muốn tắm rửa, cảm thấy người không thơm, cậu nhóc không thích tí nào.
Lục Hạo vỗ mông cậu nhóc, thầm nghĩ trong bụng, tên nhóc nhà ngươi phá hủy chuyện tốt của ba mẹ, còn bắt anh đây tắm rửa cho, đúng là lớn lên phải dạy dỗ cho tốt mới được! !
Vào nhà vệ sinh, anh theo lời chỉ dẫn của Hạo Tử tìm được chậu nước, khăn mặt, tìm cái chụp đầu màu xanh, sau đó chụp lên đầu cậu nhóc, xả nước, thêm xà phòng vào bồn, cậu nhóc đem bọt xà phòng thổi bay tung tóe, Lục Hạo lấy tay xoa người cho cậu nhóc, khiến cậu nhóc cười khanh khách không ngớt.
Việc này Lục Hạo chưa từng làm qua, nhưng khi Hạo Tử nói :" Lục Hạo ơi, sau này mỗi ngày Lục Hạo đều tắm cho Hạo Tử nhé, Hạo Tử rất thích?"
Ở phía sau, Lục Hạo đang chú tâm dùng xà phòng dư hóa trang tờ rim nhỏ cho cậu nhóc, rồi nói :" Nhìn nè, là con voi đấy."
Cậu nhóc bụng thì tròn vo, nên khi cúi xuống thì chân và mông cũng lui về đằng sau, không làm cách nào nhìn thấy được, cho nên dù cậu nhóc rất cố gắng, cũng không nhìn được cái con voi mà Lục Hạo nói như thế nào.
" Lục Hạo, Lục Hạo có thấy được con voi của mình không?"
Mặt Lục Hạo giương lên :" Đương nhiên rồi."
" Oa! Lục Hạo lợi hại quá!"
" Đương nhiên."
Không cần phải khiêm tốn làm chi, đối với đàn ông, mấy vấn đề này đều có chút ham hư vinh ngây thơ một tí, đượ