
ói: “Nhưng mà Hạo Tử cũng thích em ấy, chúng cháu không đánh nhau.”
Đồng Tiểu Điệp đón gió rớt nước mắt, con trai ơi, mẹ tìm được anh trai tốt cho con rồi, con ở cạnh anh con thì cuộc đời này sẽ không phải lo ăn uống rồi! !
Người mẹ có ý thức lo xa biết bao, cô cũng cảm thấy kiêu ngạo vì bản thân mình.
Sau đó, Lục Hạo cầm kim bài miễn chết ra khỏi cửa, để lại Lương Ngữ Hinh mặt đỏ hồng đi đến hỏi Đồng Tiểu Điệp, lắc qua lắc lại quả trứng gà trong tay ý là con trai cô có ăn không?
Tiểu tử mập vừa nhìn thấy ăn liền vui vẻ, còn chủ động ôm lấy chân của Lương Ngữ Hinh, trong miệng kêu i i a a, ngẩng đầu, còn kèm theo một nụ cười đẹp trai.
Lương Ngữ Hinh liền ôm lấy tiểu tử béo, Đồng Tiểu Điệp ôm Hạo Tử, cùng nhau ăn bữa sáng với trứng gà luộc
Hạo Tử rất có ý thức của người đàn ông chủ nhà, khua khua bàn tay nhỏ nói: “Mẹ ơi, cho em trai ăn thịt!”
Lục Hạo dường như luôn có thể biết trước điều gì đó, người đã xuống lầu rồi còn gọi điện thoại cho Đồng Tiểu Điệp nói: “Tiểu Hồ Điệp, buổi trưa làm chút đồ ăn ngon cho chị dâu em, anh quay về sẽ mang bánh ga tô cho em!”
Có sức hấp dẫn người ta lớn như vậy, Đồng Tiểu Điệp biểu thị, “Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”
*************************************
Lục Hạo đến nơi trước bữa sáng nhà Quản nguyên soái, anh đã sắp xếp bố trí mẹ mình ở khu vực quân sự thực sự là có hai tầng bảo hiểm, một là để Quản nguyên soái trông chừng bà mẹ tính khí bom nổ nhà mình đừng có kích động làm hỏng chuyện lớn của anh, hai là khi đàm phán có trưởng bối đức cao vọng trọng có mặt, chuyện gì cũng sẽ dễ nói hơn một chút.
Đương nhiên, Quản nguyên soái ở bên ngoài là đức cao vọng trọng rồi, nhưng ở trong mắt của Lâm Tịch nữ vương có lẽ chỉ là một tiểu đệ, nhưng mà Lục Hạo cảm thấy, mẫu hậu bệ hạ chắc là sẽ không hy vọng xấu nhà khoe khoang ra ngoài, vẫn là sẽ hài hòa hơn.
Vừa đi vào căn nhà, Lâm Tịch cao cao tại thượng, liếc nhìn Lục Hạo một cái, hừ một tiếng.
“Mẹ.” Lục Hạo đi đến, hai ngón tay kẹp ảnh của con trai, lắc lắc trước mặt Lâm Tịch.
Đối phó với mẹ mình, anh vẫn có sách lược.
Quả nhiên là, Lâm Tịch không nói gì nữa, biểu cảm hoàn toàn từ sự lạnh lùng đối đãi với kẻ thù chuyển thành xuân ấm hoa nở.
Lục Hạo nói: “Thằng nhóc tối qua bị dọa sợ hôm nay không chịu đến.”
Trong lời có ý, mẹ à, con trai mẹ đây muốn đem cháu ngoan của mẹ đến để mẹ vui vẻ một chút nhưng mà hôm qua mẹ xuống tay quá hung dữ khiến cho tình hình hôm nay như thế này hoàn toàn không phải là lỗi của con trai mẹ đâu nhé!
Trên mặt Lâm Tịch là sự mất mát, thật là khiến người ta không nhẫn tâm, bây giờ bà lòng ruột bứt rứt hối hận, hối hận một cái tát đó của mình đã dọa sợ cậu nhóc rồi, đêm qua nằm mơ còn mơ thấy cháu ngoan đang khóc.
Lục Hạo chỉ vào tấm ảnh Hạo Tử mặc quần bò yếm trong tay cầm rubik chơi: “Không cần gấp, con sẽ làm tốt.”
“Cho một tuần lễ.” Đây là câu đầu tiên Lâm Tịch nói trong cả 1 buổi sáng, vừa mở miệng, đã biết là, gừng đúng là càng già càng cay.”
Lục Hạo thở dài, có người mẹ như thế này làm sao có thể không đen tối?
“Một năm.”
“Cái gì! ! Lục Hạo con điên rồi có phải không? Không được! ! Tuyệt đối không được! !”
“…”
“Con có phải là đàn ông không? Lục Tiểu Hạo nói thực lòng lão nương cũng coi thường con! ! Đến người phụ nữ cũng không thể thu phục được rốt cuộc con có phải là con trai ta không? Nghĩ lại năm đó bố con cũng là ta nhanh tay, nếu không còn không biết là con đang ở đâu nữa! !”
Lục Hạo níu lưỡi, mẹ à, mẹ và bố con những chuyện đó con cũng nghe chán rồi, chẳng phải là năm đó mẹ bá vương lên dây cung đem bắn hạ ông bố đẹp trai đó của con xuống sao? Thật sự là đáng huênh hoang như thế này sao??
Lâm Tịch đau lòng khổ não, bắt đầu dạy dỗ con trai, “Lục Tiểu Hạo, mẹ thấy con cũng không ngốc mà, vì sao lại không hiểu chứ? Vào lúc này, con cần ừm… cái gì đó kia, con biết ý của mẹ đó, đàn ông, nên mạnh thì phải mạnh, hai con người có chuyện gì không thể giải quyết được chứ? Thực sự giải quyết không được thì cứ đưa lên giường, lão nương bảo đảm con sẽ chẳng có chuyện gì cả! !”
Nói rồi, còn đập vào ngực bùm bụp, Lục Hạo bất lực tắt nụ cười, “Mẹ, mẹ đừng có kích động.”
Lâm Tịch nói đang cao hứng, bị cắt ngang, rất không vui, muốn cướp lấy ảnh của cháu ngoan.
Lục Hạo đem thu tay lại, “Nửa năm.”
“Không được, muộn nhất là ngày Ninh Tử kết hôn con phải đưa người về nhà, em gái gả chồng trong nhà không có chị dâu làm sao mà được! !”
Lục Hạo nhíu mày lại ừm một tiếng, đem tấm ảnh giao cho Lâm Tịch, quay người lén cười.
Ừm, vốn dĩ đã dự định ngày Ninh Tử kết hôn đưa về nhà, cái này gọi là chiến thuật vòng vèo, để kẻ địch cảm thấy bản thân mình chiếm lợi thế, nhưng thực ra, chẳng có cái gì vượt ra khỏi lòng bàn tay của mình.
“Mẹ, nói xong rồi, tất cả giao cho con làm, nếu không đến khi đó xảy ra chuyện gì đừng trách con.”
“Được được được, đến khi đó con đưa người về cho ta là được.”
Cái gọi là, trên dưới có đối xác, Lâm Tịch cũng đang cười trộm trong lòng, con không đem cháu ngoan của ta về nhà lẽ nào lão nương không biết tự mình đi thăm sao?! !
***********************************