
Lục Hạo về nhà, trong nhà rất náo nhiệt, anh đưa bông hoa hồng trong tay cho Lương Ngữ Hinh nói: “Mỗi ngày một bông hoa hồng, bắt đầu từ hôm nay, ngày ngày nỗ lực, phải đưa em về nhà.”
Vốn dĩ là rất lãng mạn, hơn nữa Lục Hạo cũng cảm thấy thực sự rất lãng mạn, còn rất đắc ý bản thân mình không thầy tự thông, nghe thấy tiếng vỗ tay của khán giả anh rất hài lòng. Nhưng một giây sau, Lương Ngữ Hinh đem anh tóm vào trong phòng ngủ hai tay chống eo.
Đồng Tiểu Điệp thì đến từ sáng sớm, Liên Dịch đến sau đó hai tiếng, Lục Ninh thì vừa mới đến, khi đến còn khóc nữa, rốt cuộc tình hình bây giờ là gì? ! ! !
Hơn nữa, Lục Hạo, em chính là mở cửa hàng hoa anh còn chăm lo đến việc làm ăn của người khác anh thật sự là ức hiếp em phải không? ! !
Lục Hạo duỗi tay, đem người ôm chặt, “Tiểu Ngữ, tức giận rồi?
Lương Ngữ Hinh không phải là tức giận, chỉ là đột nhiên không có cảm giác an toàn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Người trong phòng khách không phải đơn thuần chỉ là đến ăn cơm chơi đùa.
Lục Hạo khẽ cười vuốt tóc cô, “Anh bảo bọn họ đến bảo vệ em, em không biết phí ra sân khấu của những tên này cao thế nào đâu, tên nào cũng tham lam, Tông Chính Hạo Thần tên đó đã ăn của anh 7 phần 10 của một hạng mục, anh còn phải mua chiếc xe cho vợ của Tiểu Nhị, chiếc xe hai bánh có còn đắt hơn chiếc bốn bánh.”
Nhiều tiền như vậy?! ! Lương Ngữ Hinh cảm thấy Lục Hạo nói đùa.
“Ừm, lừa em đó.” Lục Hạo nói.
Mình đã nói mà, em có gì cần bảo vệ? Lục Hạo con người anh đây thật là… Lương Ngữ Hinh được xoa đầu cũng không dỗi nữa, hơi hơi lùi ra một chút, trên miệng làm khẩu hình hỏi: “Em gái thì sao?
Lục Hạo ồ một tiếng rồi cười, “Người nhà mình, thì không tính toán nhiều như vậy, con bé sắp kết hôn rồi, tâm trạng không tốt.”
Theo Lương Ngữ Hinh mà nói, sắp kết hôn rồi làm sao có thể tâm trạng không tốt chứ? Vừa rồi Lục Ninh khóc lóc thật đau lòng, như thế này không được, không thể nào như thế này.
Mắt của Lục Hạo lấp láy, “Em vẫn nên lo lắng chuyện của mình thì tốt hơn, Lương Ngữ Hinh, anh muối nói với con trai em không ngoan không phải là đứa trẻ tốt.”
Lương Ngữ Hinh cảm thấy, Lục Hạo anh có thể nào đừng có cười với em như thế này được không? Kính của anh chạy đi đâu rồi vì sao không đeo lên? Trời ơi, cuối cùng em biết vì sao anh phải đeo kính rồi!
Lương Ngữ Hinh cuối cùng đã biết được nguyên nhân của việc Lục Hạo đeo kính, vì sao? Người đàn ông có đôi mắt nhỏ dài lẳng lơ, khi vừa mới tiến nhập vào ban ngành chính phủ vì để bản thân mình nhìn trông chuyên nghiệp, đặc biệt bảo Tông Chính Hạo Thần khi đó vẫn đang ở đội ăn chơi cùng đi mua cặp kính đầu tiên, sau khi đeo lên thì không muốn gỡ xuống nữa, cảm thấy bản thân mình kết hợp với âu phục đen, thật sự là mẹ nó chứ đệ nhất đen tối trên toàn thế giới, trên bàn đàm phán cùng đối thủ trả giá cũng không chút bất lợi, có thể nói một câu như thế này, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc và đầu tư ngoại thương, Lục Hạo khiêm tốn công hiến một phần lực lượng rất lớn.
Mà bây giờ, Lục Hạo cảm thấy, anh phải dựa vào đôi mắt câu dẫn người này của mình để thu phục cô gái Lương Ngữ Hinh này!
Thế là, mỗi ngày một bông hoa hồng, tuy chiêu thức rất cũ, nhưng Lục Hạo cảm thấy, anh rõ ràng đã nhìn thấy Lương Ngữ Hinh cười rồi, ừm, cô ấy chắc chắn đã cười, cô ấy thích anh làm như thế này.
Quản Tử đến hiến kế nói: “Lục Tử hoa hồng nhỏ này của cậu tôi cảm thấy không được lắm, tôi nói cho cậu, muốn theo đuổi phụ nữa phải bỏ vốn, cậu phải mỗi ngày tặng một bông hoa hồng xanh vận chuyển bằng đường hàng không về, cậu xem tôi từ trước đến nay không tiết kiệm chút tiền này, Tiểu Dịch nhà tôi tôi cũng là mua hoa hồng xanh tặng!”
Lục Hạo kẹp điếu thuốc chỉ muốn đem nó dụi nóng chiếc mông cong tròn của Quản Tử, “Ừm, tôi nghe nói hôm qua cậu bị cô nàng đàn ông nhà mình đuổi ra ngoài nhỉ? Ờ, khi bị đuổi ra ngoài cô nàng đàn ông nhà cậu nói gì? Nào, Hạo Tử, học một đoạn nghe chút coi.”
Thế là, Tông Chính Hạo Thần đem miếng kẹo Thụy Sĩ trong miệng nhai rôm rốp, miệng đầy vị ngọt học theo Liên Dịch quát lớn một câu: “Khốn! Quản Tiểu Thiên anh làm cái gì mà làm! ! Mua cái loại hoa nhựa nhuộm màu rẻ tiền này tặng lão nương anh không muốn sống nữa có phải không? Hôm nay quỳ lên xương rồng nếu không buổi tối anh đừng vào nhà! !”
Đại Pháo ngồi ở bên cạnh phun một ngụm rượu ra, Chiêm Nghiêm Minh đang buồn bã mượn cơ hội đem người đón lên sofa đánh một trận.
Thực ra, buồn bã nhất nên là Lục Hạo, rõ ràng làm thì cũng đã làm với mẹ của bọn trẻ rồi, mà anh vẫn bị đuổi ra khỏi cửa, bây giờ ngủ ở trong tầng hai của Broom bị anh em cười nhạo.
“Tôi không phải là đau lòng chút tiền kia, tôi là không tin được trình độ của Tiểu Nhị cậu.”
Một câu nói, nói ra Tông Chính Hạo Thần, Chiêm Nghiêm Minh còn cả Đại Pháo liên tục gật đầu. Hơn nữa người phụ nữ của anh mở cửa hàng hoa cậu chẳng tử tế gì dạy hư như thế này tôi đây sẽ không buông tha cho cậu!
Quản Tử bỗng chốc nhảy lên: “Cái gì! Tôi trình độ gì chứ? Trình độ của tôi tốt nhất! ! Các người nhìn xem bà xã nhà tôi, mấy bà xã nhà các người ai có thể từ nhỏ đã là