Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324922

Bình chọn: 9.5.00/10/492 lượt.

yệt đối không được cho phép xảy ra!

“Mẹ, mẹ vào trong trước đi, người hôm nay đã nhìn thấy rồi, những thứ khác đừng có nhúng tay vào.”

Lâm Tịch rõ ràng không nguyện ý, hai tay chống eo muốn tranh biện một hồi, nhưng Lục Hạo nói: “Thỏa mãn tâm nguyện của mẹ đi xe phân phối lớn hóng gió một lượt rồi, mẹ, mẹ hãy nghỉ ngơi đi, quay về đừng có nói cho bố con.”

Nói đến ông lão nhà mình, Lâm Tịch liền có chút do dự, ông lão đó nếu như biết hôm nay lão nương đi hóng gió như thế này chắc chắn lại sẽ càu nhàu, bỏ đi, vẫn là đừng có nói cho ông ấy biết thì tốt hơn.

Gật gật đầu, Lâm Tịch nói: “Lục Tiểu Hạo, nhà chúng ta không vứt bỏ, cô ấy sợ cái gì? Hôm nay mẹ thấy rồi, là một cô gái tốt.”

***************************************

Lục Hạo lái xe quay về, trong lòng càng lo lắng thì trên mặt càng bình tĩnh, cô gái anh đang lo lắng, bây giờ như thế nào rồi?

Xe dừng ở “Broom”, cửa cuốn trong tiệm của Lương Ngữ hinh mở một đường nhỏ, Lục hạo khom eo xuống đi vào, Lương Ngữ Hinh vùi mặt vào trong lòng con trai, còn Hạo Tử rất hiểu chuyện lúc thì xoa xoa đầu mẹ, lúc thì hôn hôn mu bàn tay mẹ.

Ở bên cạnh, Liên Dịch dựa vào cửa sổ kính hút thuốc.

Cô ra hiệu, Lục Hạo xua xua tay không muốn, trong lòng nghĩ, cô nàng đàn ông con trai anh đang ở đây cô lại dám để nó phải hút thuốc thụ động sao! ! ? Thêm vào đó sai lầm mà người đàn ông nhà cô lần này mắc phải, anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Một tay kéo lấy người phụ nữ của mình, đồng thời cầm lấy cổ áo của con trai đỡ lên, nhìn vào cặp mắt to hơi ươn ướt của cậu nhóc, Lục Hạo nói: “Con trai, hai chúng ta giao ban, bây giờ con cùng dì Liên Dịch đi ăn cơm, để mẹ con tiếp tục khóc một chút trong lòng bố.”

Hạo Tử không yên tâm lắm về mẹ của mình, còn không quên dặn dò nói: “Bố ơi, bố phải giống như con xoa xoa cho mẹ thế này, bố còn phải hôn hôn mẹ.”

Trái tim nặng nề của Lục Hạo đột nhiên có chút vui mừng, con trai anh đáng yêu như vậy đấy! ! Yên tâm yên tâm, anh đương nhiên phải xoa cô hôn cô!

Liên Dịch nhanh chóng đưa cậu nhóc ra ngoài, hơn nữa còn chu đáo tắt đèn của tiệm hoa đi.

Không còn chiếc bụng vào bộ ngực tròn tròn của con trai nữa, Lương Ngữ Hinh chỉ có thể đem mặt vùi vào bộ ngực đang ở trước mặt mình không ngước lên, trái tim của Lục Hạo, mềm nhũn chẳng ra hình dạng gì, kéo người vào trong lòng, “Khóc đi, bờ vai anh rắn chắc hơn của con trai.”

Một tiệm hoa nhỏ bé, có rất nhiều chiếc thùng nhựa màu đỏ bên trong có đựng những cành hoa nhỏ nhắn, được lưới nilon bọc lấy, đợi khách hàng đến mang chúng về nhà.

Có một làn hương hoa nhàn nhạt, từ quanh người và trên cổ của Lương Ngữ Hinh xâm nhập vào trong mũi Lục Hạo, anh vùi đầu vào trong hõm vai của cô gái, hai người trông giống như đôi uyên ương vòng cổ vào nhau. Lục Hạo nhìn thấy một cành hoa nhỏ được cấy ghép lớn lên trong chiếc chậu hoa đã nở rồi, vào lúc này, thời khắc cô gái của anh đang khóc lóc.

“Lương Ngữ Hinh, có hoa ở rồi.” Anh nói, hơn nữa không quên lời dặn dò của con trai, hôn hôn lên vành tai lộ ra ngoài của cô gái.

Quá thân mật, mà lúc này, Lương Ngữ Hinh cũng chẳng có sức lực để tránh né, chỉ hy vọng có thể cứ mãi ở lại trong vòng ôm này, mãi mãi vĩnh vĩnh.

“Có cảm thấy bản thân mình rất thiệt thòi không? Nhìn xem, không thể nói chuyện em đã thiệt thòi nhiều thế nào rồi!” Lục Hạo nói, “Lương Ngữ Hinh, nếu như có thể, em cần phải khí thế mạnh mẽ nói với lão thái thái nhà anh, những năm này, em chăm sóc cho Hạo Tử rất tốt, bởi vì em yêu con trai của bà ấy mới đặt tên cho của con mình một cái tên giống như vậy, em rất tự trọng rất kiên cường, em là một người mẹ tốt đủ tư cách xứng đáng với chức vị.”

Nắm đấm của Lương Ngữ Hinh buông thõng xuống, Lục Hạo chỉ cảm thấy bản thân mình bị chú mèo nhỏ này cào khiến trong lòng nhột nhột, dùng chóp mũi chống lên hàm dưới của cô, ngón tay véo giữ chiếc cằm nhỏ nhắn, môi phủ đến.

Nụ hôn mang theo sự an ủi, từ trước đến này đều là rây rưa quyến luyến nhất, Lục Hạo đem cảm xúc ở trong lòng thể hiện qua nụ hôn, hy vọng cô gái ngồi trên chân của anh được anh ôm chặt ở trong lòng có thể nhanh chóng tỉnh táo, thực ra, sự việc năm đó, thật sự không thể trách em.

**********************************

Lục Hạo rời khỏi môi của Lương Ngữ Hinh, nhìn thấy cô ấy bị mình hôn đến mức đỏ căng lên, rất hài lòng, cười, cặp mắt nhỏ dài nheo lại, mang theo ý vị sâu xa.

Trong miệng đều là vị đắng, Lương Ngữ Hinh, những năm này rốt cuộc em đã giày vò bản thân mình đau khổ bao nhiêu?

Mắt của Lương Ngữ Hinh hơi mọng lên, da mắt sưng sưng trong căn phòng nhỏ tối om om này nhìn vẫn rất đáng yêu, khịt mũi giống như làm nũng lại dựa vào vai của Lục Hạo không chịu ngóc dậy.

Lục Hạo xoa đầu cô, trầm giọng nói: “Tiểu Ngữ, em thử xem, em thử gọi tên của anh một chút xem.”

Có sự tĩnh tại trong thoáng chốc, sau đó, Lương Ngữ Hinh ngẩng đầu lên, khuôn mặt nghiêm túc đầy vẻ mơ hồ, bờ môi động đậy.

“Ừm, hãy thử một chút, chúng ta hãy thử một chút xem sao, không cần nghĩ nhiều.” Có Trời biết được trong cuộc đời này Lục Hạo đã từng nói những lời như thế này với ai, nhớ lại năm đó khi