XtGem Forum catalog
Viên Mãn

Viên Mãn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325363

Bình chọn: 9.5.00/10/536 lượt.

đứng thẳng, Lâm Tịch liền rất phối hợp ngầm cởi tạp dề trên người ra cuốn lên trên eo của ông xã.

Lương Ngữ Hinh nhìn hai người già tóc đã hoa râm tương thân tương ái trong căn bếp nhỏ nhỏ, cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Lục Quang Vinh xắn tay áo lên nói với Lương Ngữ Hinh: “Hinh Hinh à, hôm nay để ta ra tay!”

Lương Ngữ Hinh đâu có dám để trưởng bối ra tay nấu ăn, vội vàng lui nhường, trong miệng còn muốn biểu hiện thật tốt một chút, phát ra âm tiết đơn yếu yếu “Không không”

Lục Quang Vinh cười nói: “Không sao cả, ở nhà chúng ta đều là bố làm cơm, mẹ con bà ấy chẳng biết chút gì cả.”

Đầu tiên, đồng chí Lâm Tịch vì ông xã tiết lộ điểm yếu của mình mà bất lực, nhưng mà, bất lực thì bất lực, dù gì lão nương thực sự là học không nổi.

Sau đó, Lương Ngữ Hinh thấy hơi ngượng ngùng một chút với cách xưng hô “mẹ” này, lòng bàn tay nắm chặt ở sau lưng, trong lòng nghĩ, bây giờ mình nói chuyện vẫn còn chưa lưu loát vẫn là không cần nói tốt hơn.

Cuối cùng, Lục Hạo đi vào trong đưa hai người phụ nữ ra khỏi phòng.

“Hôm nay hai người nghỉ ngơi đi, con đi giúp bố là được.”

Thế là, bữa cơm giao thừa của năm nay, hai người đàn ông bận rộn cả một ngày, một căn phòng khách nhỏ nhỏ, một chiếc bàn ăn nhỏ nhỏ, bốn người lớn một đứa trẻ, quây lại xung quanh một nồi lẩu.

Hạo Tử rất vui mừng chiếc đầu béo quay quay, được ông nội ôm đặt lên trên chân ăn rất nhiều tròn tròn gậy gậy, còn rất hiểu chuyện dùng chiếc thìa nhỏ chia một miếng thịt đút cho ông nội.

Lâm Tịch xán đén há miệng ra cũng muốn một miếng, Hạo Tử liền rất bận nỗ lực chọn ra miếng thịt lớn nhất nhét vào trong miệng của bà nội, chiếc miệng nhỏ còn nói giống như niệm kinh: “Con trai của bà nội là bố, con trai của bố là Hạo Tử, cháu nội của ông nội cũng là Hạo Tử.”

Giọng nói non nớt khiến cho người lớn cười lớn ha ha, khen cậu thông minh.

Khuôn mặt Hạo Tử đỏ phừng phừng, “Hạo Tử sau này sẽ biến thân, biến thành đẹp trai giống như ông nội! !”

Đồng chí Lục Quang Vinh phải gọi là rất đắc ý, nhướn mày lên nhìn nhìn con trai, Lục Hạo khen ngợi ở trong lòng, con trai anh chính là khác biệt, dẻo miệng lại hiểu chuyện!

Hơn nữa ngày hôm nay, đối với Lương Ngữ Hinh mà nói là một ngày rất đặc biệt cùng với ông bà nội của con trai cùng nhau đoàn viên đón tết, cũng giống như đối với Lục Quang Vinh và Lâm Tịch mà nói, cũng rất đặc biệt.

Cuộc đời này, đến lúc già, tận tay cho cháu trai một bao lì xì áp tuế dầy dầy, lúc giao thừa ôm cháu trai lại cùng nhau nối tiếp truyền thống xem chương trình văn nghệ đón xuân, con trai hơn 30 tuổi bên cạnh cũng có một người phụ nữ có thể đồng hành trọn đời, cuộc đời này, dường như đã thỏa mãn rồi, không còn có khát vọng gì khác nữa.

Lương Ngữ Hinh lúc trước khi ngủ rất cảm khái nắm lấy tay của Lục Hạo, cô có rất nhiều lời muốn nói, cô muốn nói xin lỗi với Lục Hạo, xin lỗi đã khiến cho các vị trưởng bối phải đợi 6 năm, 6 năm, 6 cái tết, cho đến hôm nay.

Lục Hạo biết cô muốn nói gì, lắc lắc đầu, “Không sao cả, sau này còn có rất nhiều thời gian.”

*****************************************

Tết năm nay của Lương Ngữ Hinh, được coi là chuẩn con dâu cùng với Lục Quang Vinh và Lâm Tịch gặp rất nhiều người, Lâm Tịch ôm cháu ngoan khoe khoang các kiểu, ngay đến Lục Hạo trong lúc tụ họp với các anh em cũng hiếm khi không kìm nén được mà huênh hoang một hồi.

Đồng Tiểu Điệp đỡ cậu bạn nhỏ Đồng Đồng lật đật đi đến, Lục Hạo liền chỉ chỉ vào Tiểu Đồng Đồng thấp nhỏ béo lùn nói với Tông Chính Hạo Thần: “Con trai nhà cậu vì sao lại bé như thế này?”

Tông Chính Hạo Thần rõ ràng không muốn đếm xỉa, Lục Hạo lại ôm Hạo Tử đến bảo gọi chú.

Hạo Tử cất giọng lảnh lót gọi chú, Tông Chính Hạo Thần lấy một chiếc lì xì đỏ từ trong túi ra nhét vào trong tay của cậu nhóc nói: “Chúc mừng năm mới.”

Lục Hạo không cam tâm, tiếp tục nói: “Lúc đầu cho rằng con trai của Hạo Tử cậu sau này là lão đại của nhóm chúng ta, không ngờ rằng tôi lại sớm hơn cậu, nhìn xem, con trai tôi sắp sửa là học sinh tiểu học rồi, học sinh tiểu học đó cậu có biết không? Đồng Đồng cháu có biết gọi anh trai không? Gọi một tiếng anh trai cho bác nghe nào? Bác cho cháu lì xì.”

Tông Chính Hạo Thần cảm thấy, Lục Tử cậu là một người đến sinh con trai rồi cũng chẳng biết thì có tư cách gì mà khoe mẽ với tôi ở đây chứ? ! !

Lương Ngữ Hinh đi đến kéo góc áo mặt đỏ lên, Lục Hạo lật tay nắm lấy tay cô: “Hinh Hinh tối qua làm cho tôi thịt khâu nhục, mùi vị rất được.”

Những chuyện này thật sự đều là sự việc có thể khoe khoang sao? Lương Ngữ Hinh đỏ mặt.

Vì để không đắc tội với Lục hồ ly, thị trưởng tiểu tông phải nhẫn nhịn rất khổ sở trong địa bàn của mình.

Đồng thời nhận được sự khinh bỉ còn có cả Quản Tiểu Nhị bà xã vừa mới mang thai chưa được bao lâu.

Lục Hạo trực tiếp không nói nhiều, đem mặt của Hạo Tử xán đến trên mặt của Quản Tử, ý nghĩa gì đã rất rõ ràng rồi, anh không muốn nói chuyện với người chân tay chậm như thế này!

Quản Tử nén giận, đem một bao lì xì nhét vào trong túi áo của Hạo Tử, mắt đỏ lên đăm đăm nhìn vào bụng của bà xã mình.

Liên Dịch thì rất có lòng tin, “Không sao cả, sau này c