
on trai chúng ta sẽ lợi hơn hơn bọn nó, từ nhỏ học võ công! Đánh nhau tuyệt đối sẽ không thua!”
Đánh nhau lẽ nào không phải là nên cấm đoán sao? Trẻ con cần phải hòa thuận yêu thương nhau chứ! Lương Ngữ Hinh lại lần nữa nghe không hiểu cuộc nói chuyện của bọn họ.
Còn Đại Pháo kiên trì ở lại thành phố L tìm kiếm tình yêu đích thực, trong ngày các anh em đều dắt gia đình xuất hiện kiểu như thế này thì càng thêm đáng thương cô độc, lẩm bẩm trong miệng: “Ai da, trước đây anh em chúng ta uống rượu không hề có quy định là đưa người nhà đến đây mà! !”
Đương nhiên, căn bản không có ai muốn đếm xỉa đến người đàn ông ngay cả bạn gái cũng không tìm được.
Đại Pháo theo thói quen chạy đi dựa vào vai của Lục Ninh tìm kiếm sự ấm áp, nhưng không tính toán đến sự tồn tại của Chiêm Nghiêm Minh, sau khi bị mắt quét qua thì run rẩy một trận, nhỏ tiếng than thở: “Đến Ninh Tử cũng sắp kết hôn rồi, em ghét mọi người! !”
Lục Ninh dáng vẻ cảm thông đi đến vỗ vỗ Đại Pháo, “Chị nói với chú này, Pháo Pháo chú chính là không ý thức được bây giờ mình hạnh phúc biết bao đâu!”
“Ha? !”
“Độc thân hạnh phúc biết bao! !” Lục Ninh hoàn toàn không thể lý giải được lối suy nghĩ của Đại Pháo, một câu chị không muốn kết hôn kìm trong miệng không thốt ra ngoài được không dám thốt ra ngoài thật sự đau khổ.
Đại Pháo ngồi xổm trên mặt đất một bóng lưng rộng dầy thê lương như vậy, “Nhưng mà em muốn kết hôn rồi, thật đó.”
Lục Ninh hận thép không thể thành gang, tình yêu đáng quý tự do giá càng cao hơn! ! Á á á! ! ! Xông đến giật đứt tóc của Đại Pháo.
Đại Pháo đau kêu á á, “Minh Tử cứu em! ! !”
Chiêm Nghiêm Minh buông tay, “Chẳng có cách nào, chứng buồn bực trước khi kết hôn, Đại Pháo cậu cứ hy sinh một chút đi.”
Đại Pháo khóc, vì sao người phụ nữ của anh mắc chứng buồn bực em lại phải hy sinh? ! !
Lương Ngữ Hinh cười nhìn Đại Pháo đáng thương, đi đến giải cứu một chút, kéo tay của Lục Ninh khẽ vỗ, trong miệng khe khẽ nói: “Ninh Tử.”
Đây là lần đầu tiên Lục Ninh nghe thấy người chị dâu ở trước mặt này nói chuyện, giật mình đơ ra, đương nhiên, người đang ngồi người nghe thấy cũng đều chung một biểu cảm —— tình hình gì vậy? ! !
Lục Hạo cười, “Biểu diễn một màn ảo thuật với mọi người, thấy thế nào? Còn không vỗ tay?”
Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng hoan hô lảnh lót, Lương Ngữ Hinh rất ngưỡng mộ tình bạn như thế này, chẳng qua mình chỉ nói có hai chữ, mà bọn họ lại vui mừng như thế này, vui mừng thay cho mình như thế này.
Lục Hạo ôm lấy cô, “Làm tốt lắm Tiểu Ngữ.”
Ninh Tử có chút nghèn ngào, “Chị dâu, chị dâu, chị dâu chị gọi em lại đi, đây là quà năm mới tốt nhất của em.”
“Quà kết hôn tặng em trước rồi đến lúc đó đừng có đòi anh!” Lục Hạo nói rồi đẩy đẩy gọng kính.
Lục Ninh còn muốn tranh luận một chút, nhưng nghĩ đến việc bản thân mình là ngọn cỏ đầu tường đùa bỡn cả hai bên rất vui vẻ, liền không dám nhiều lời gì nữa, nhưng vào lúc thế này, ông xã thì có thể đẩy ra ngoài, thế là Chiêm Nghiêm Minh vì để tiểu nha đầu vui vẻ, đi đến thỏa hiệp với Lục Hạo.
Đồng Tiểu Điệp nhân cơ hội đi đến nắm lấy cánh tay của Lương Ngữ Hinh lắc lắc, “Hinh Hinh à, cậu cũng gọi tên của người ta đi mà!”
Tông Chính Hạo Thần đứng ở phía sau cô gái của mình cũng chỉ chỉ vào bản thân mình.
Cậu bạn nhỏ Đồng Đồng kêu a a.
Liên Dịch véo chiếc má trắng nõn xinh đẹp của người đàn ông nhà mình cũng đi đến, còn chỉ chỉ vào bụng của mình.
Đại Pháo từ dưới đất nhảy lên xán đến gần, biểu thị không thể quên cậu ta.
Chiêm Nghiêm Minh đẩy mặt của Đại Pháo ra, biểu thị tiếng gọi em chồng này nhất định phải được nghe thấy.
Lương Ngữ Hinh bị mọi người vây lấy, trên mặt tràn đầy nụ cười, bắt đầu gọi tên từng người từng người, thanh điệu cao cao thấp thấp, không khí dẫn dắt dây thanh quản rung động.
Hạo Tử được bố ôm lấy, cặp mắt nho đen to to đảo đảo lưu chuyển, một đôi tay nhỏ đặt lên trên bụng, sau đó kề vào bên tai của Lục Hạo nói: “Câu đầu tiên mẹ gọi là tên của Hạo Tử!”
Lục Hạo nhếch khóe môi lên, con trai con cảm thấy là vậy thì cứ vậy đi, bây giờ buổi tối hàng ngày bố đều có thể nghe thấy nên sẽ không tranh giành với đứa trẻ như con nữa.
Một cái tết náo náo nhiệt nhiệt, người trong đại viện cũng đều biết Lục lão đại của Lục gia ở bên ngoài có phụ nữ rồi, người phụ nữ đó đã sinh cho cả con trai rồi, bây giờ đã 6 tuổi!
Mà hình tượng của Lục Hạo, trở nên vô cùng sáng chói trong những người cùng thế hệ chưa lập gia đình ở đại viện, trong mắt của trưởng bối cũng trở thành một cây đại thụ, một tấm gương.
Vì sao? Phụ nữ không đưa về nhà không nhập vào hộ khẩu điều này có vấn đề gì đâu cơ chứ? Lục Hạo nhà người ta bây giờ con trai đã hiểu chuyện rồi đây mới gọi là bản lĩnh!
Đại Pháo vốn dĩ đã phải gánh trách nhiệm vô cùng nặng nề, ngày tháng tốt đẹp của cậu ta đã kết thúc từ sau ngày Tông Chính Hạo Thần kết hôn rồi, tiếp sau đó là ngày tổ chức tiệc đầy tháng của cậu bạn nhỏ Đồng Đồng, ngày kết hôn của tiểu nhị nhà họ Quản, và tiếp sau đó, chính là ngày Lục Ninh từ nhỏ đã chơi cùng nhau được coi là giống như đám con trai bọn họ cũng sắp kết hôn rồi! !
Sau khi bị mẹ