
ây? Hình như
ngày đó, sau khi bị mang về Vân Ẩn điện cũng chưa từng gặp lại nàng ta.
Cổ Hạ Hà quấn vải trắng. Mặt có vẻ không tự nhiên nhìn Diệp Thiện Thiện,
tay cầm cái gì đó na ná bình trà.
“Cổ cô bị sao vậy?” Diệp Thiện Thiện kinh ngạc hỏi. Chuyện gì nhỉ? Không
đến nỗi nghĩ luẩn quẩn trong lòng đấy chứ?
“Không có gì!” Cười cười “Là do hôm yến tiệc bị thích khách bắt làm con
tin, may nhờ chủ thượng bảo vệ mới giữ được mạng.”
“Yến tiệc xuất hiện thích khách?” Diệp Thiện Thiện ngẩn người, sao cô
không biết? Thương Khung cũng không nhắc tới nha.
“Ngươi không biết?” Hạ Hà đánh giá cô, đột nhiên nghĩ ra, “… à đúng rồi,
ngươi bị chủ thượng đuổi…” Vội vã làm như đã hiểu, sửa miệng, “Ngươi đi
ra ngoài rồi, sau khi ngươi đi, có mấy tên thích khách áo đen đến muốn lấy
bản đồ gì đó từ chủ thượng, sau đó bị chủ thượng giết chết…”
Diệp Thiện Thiện vừa nghe “bản đồ gì đó” lập tức dỏng tai lên, đến lúc nghe
mấy chữ “giết chết” lại cụp tai lại… xem ra không có hi vọng!
“Chủ thượng đã cứu ta hai lần, có ơn với ta. Thế nên, ta nấu chút canh bổ,
muốn dâng cho chủ thượng tẩm bổ thân thể…”
Diệp Thiện Thiện hơi hơi muốn khóc, >_<, vì sao con gái Đại Kiền đều nấu
canh cho người mình yêu uống? Chẳng lẽ là trào lưu?
“Hiện giờ anh ta đọc sách trong Thư Uyển!” Diệp Thiện Thiện tốt bụng nói
cho nàng biết tung tích của hắn.
“Ta biết… chỉ là…” Nàng ấp a ấp úng, Diệp Thiện Thiện nghi hoặc, đã biết
sao còn không đi, ở đây tào lao với cô làm gì?
“Chỉ là, tả hộ pháp hắn… cản ta…!”
Diệp Thiện Thiện đột nhiên hiểu ra, có lúc tả hộ pháp rất hung dữ. Mỗi lần
hắn thấy cô đều bày ra cái mặt lạnh băng vô địch. So với Thương Khung chỉ
có hơn chứ không kém.
“Cô muốn tôi.. đưa cô vào sao?” Diệp Thiện Thiện khéo léo hỏi.
“Không cần, không cần!” Hạ Hà có vẻ bối rối, “Kì thật ta muốn làm phiền
ngươi, mang canh này dâng cho chủ thượng. Chỉ cần chủ thượng chịu uống
là ta đã thỏa mãn rồi… ta… không đi được!”
“Tôi đi?” Thấy Hạ Hà cầu khẩn, gật đầu “… Được rồi!” Diệp Thiện Thiện
nghĩ, việc nhỏ này cô chẳng qua nhấc tay một cái mà thôi.
“Vậy thật tình cám ơn ngươi!” Hạ Hà cảm kích, đưa chén cho Diệp Thiện
Thiện, duyên dáng yêu kiều nói, “Thiện Thiện, nếu chủ thượng hỏi tới, cứ
nói đại là ngươi làm là được rồi, vì chủ thượng hình như… rất lãnh đạm với
ta, làm ta rất khổ sở. Nếu người biết là ta đưa, không chừng…” Khóe mắt đỏ
hoe như sắp khóc, khiến Diệp Thiện Thiện không đành lòng, “Ta biết chén
canh này không thể báo đáp ân tình chủ thượng cứu ta… ta chỉ muốn làm
chút chuyện gì đó cho người. Xin nhờ ngươi… ngươi có thể hiểu cho tấm
lòng của ta không?”
Khẽ thở dài! Một cô nương tốt như thế lại bị Thương Khung tổn thương ra
nông nỗi này… Nghĩ đến đây trong đầu lại hiện ra mấy câu thơ kinh điển cũ
rích: Hỏi thế gian tình là gì? (câu kế không cần nói chắc mọi người đều biếthết rồi?) Mà sống chết một lời hứa lụy12 (vẫn cứ nói ra thì hơn, có khi có
người không biết thật… >_<)
Diệp Thiện Thiện bưng bình canh đi xa rồi, Hạ Hà bấy giờ mới lộ ra vẻ mặt
căm hận. Từ đầu ả đã nhận ra Thương Khung đối với nàng không giống
những người khác. Lần này ả chờ xem chủ thượng còn yêu chiều nàng ta
nữa không? Quay đầu nhìn Tiểu Bạch trên đất, giơ chân đá một phát thật
mạnh. Ả ghét nhất là thỏ trắng, không cần có lý do.
Tiểu Bạch đột nhiên bị “động đất” tấn công, hoảng sợ cuộn thành một cục,
không dám cục cựa.
Đẩy cửa, Thương Khung đang ngồi dựa vào bàn đá đọc sách, nghe tiếng
bước chân cũng không ngẩng đầu. Từ rất xa hắn đã nghe được tiếng chân
của cô. Diệp Thiện Thiện cẩn thận đóng cửa, bưng canh tới đặt trên bàn.
“Chủ thượng!” Không phản ứng, Diệp Thiện Thiện mím miệng, lại còn phớt
lờ cô nữa. Múc canh ra chén, xoay người muốn đưa qua, một cái bóng áp sát
sau lưng. Diệp Thiện Thiện hấp tấp giữ chén, mà Thương Khung đã vòng
tay ôm lấy eo cô, đặt cô ngồi lên đùi mình.
“Nàng làm cho ta sao?” Thương Khung liếc chén canh trong tay cô, mắt lóe
lên một chút kì dị.
“Không…” Vốn định nói không phải, chợt nhớ đến thỉnh cầu của Hạ Hà, lập
tức sửa miệng “… cái này, anh uống thử xem ngon không?” chột da nhét
chén canh vào tay anh ta, không tự nhiên nhìn Thương Khung.
Thương Khung cầm chén, cũng không uống hết ngay mà nhìn canh rồi nhìn
đôi mắt chớp chớp của Diệp Thiện Thiện.
“Đây là canh gì?” Điềm nhiên như không hỏi.
“Cái này… canh này rất bổ cho cơ thể!” Diệp Thiện Thiện vò đầu, Hạ Hà
không nói cho cô biết là canh gì, chỉ nói là rất bổ. Thấy hắn còn nhìn mình
chằm chằm, càng thêm chột dạ, lầm bầm trong bụng. Không lẽ, anh ta không
thích? Vội vàng vươn tay lấy chén trong tay Thương Khung, mà hắn cũng
mặc kệ động tác của cô, mở nắp chén.
“Bằng không tôi nếm thử cho anh trước…” Thấy ánh mắt hắn đen thui, vội
nói: “Mùi vị hẳn là rất ngon, trong bình vẫn còn, nếu uống ngon tôi lại rót
chén khác cho anh…” Biết anh có tật ưa sạch sẽ mà…
Đáy lòng Thương Khung có chút dở khóc dở cười, hắn hiểu ý tứ của nàng
rồi. Có điều, cô nhỏ này chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Bọn họ hôn cũng
hôn rồi, hắn còn để ý tới cái chuyện n