
tiếng lao về
phía cửa sổ chạy trốn. Đợi Thương Khung nổi lên sát ý thì, ống tay áo bị
một bàn tay mềm mại níu lại. Quay đầu, mặt Diệp Thiện Thiện trắng bệch,
dáng vẻ đau lòng nhìn vết thương trên tay hắn, làm lòng hắn căng thẳng!
Mấy bạch y nhân ào vào phòng.
“Chủ thượng! Là nhân thủ của thập cung. Thuộc hạ đã phái người đuổi
theo!” Nói xong móc trong người ra một lọ thuốc, đưa cho Diệp Thiện
Thiện, vẻ mặt không tử tế nhìn cô.
“Có thể thoa vết thương cho chủ thượng?” Diệp Thiện Thiện vội vàng đồng
ý, run rẩy cầm lấy.
Dưới ánh nến vụt sáng nhấp nháy, Thương Khung ngồi cạnh bàn, hai mắt
sáng ngời nhìn Diệp Thiện Thiện bị hắn ôm vào lòng, ngoan ngoãn thoa
thuốc cho hắn, khóe miệng giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
Diệp Thiện Thiện thấy vết thương trên tay Thương Khung, áy náy rớt nước
mắt. Tay hắn bị thanh đao mỏng đó cắt thấy được cả xương, máu chảy
không ngừng, mãi đến lúc bôi thuốc mới cầm máu được. Nhìn bàn tay vốn
dĩ đẹp đẽ mảnh khảnh như trúc giờ phút này vì cô mà bị thương ra nông nỗi,
lòng đau như xé… cắn môi quấn vải trắng cho hắn.
Thương Khung đưa bàn tay không bị thương khẽ nâng cằm cô lên, thu hết
nước mắt cô vào trong đáy mắt, thở dài… bộ dạng này của nàng…
“Thiện Thiện!” Than thầm trong lòng, cúi đầu giữ lấy môi lưỡi cô, mang
theo dịu dàng, thương tiếc, cùng cô triền miên.
Quần áo rớt xuống đất, không còn một mảnh, cô bị ôm đặt lên bàn, hai tay
mềm mại vòng lên cổ hắn. Hai chân mảnh mai bị Thương Khung tách ra thật
rộng, dùng góc độ tập trung sức lực nhất, đâm vật to lớn dưới thân vào thật
sâu trong cơ thể cô, mỗi một lần đâm vào đều khiến cô không nhịn nổi, yêu
kiều rên rỉ thành tiếng.
“Đừng… không cần vậy… vào sâu quá, em không chịu nổi, hức…” cằm tựa
trên vai hắn, nức nở van vỉ.
Thương Khung nâng cái eo nhỏ nhắn của cô lên, miệng ngậm lấy anh đào
chực chờ đưa ra trước ngực cô, lại mang đến một hồi thở dốc, cảm nhận
động tác của hắn dịu dàng lại đẩy nhanh tốc độ, lần này đâm vào càng sâu.
Tràn trề chống đỡ giữa hai chân làm cô tê dại không chịu nổi. Tiếng rên rỉ từ
từ lớn dần, lọt vào tai Thương Khung, yêu kiều, thánh thót.
Rõ ràng cô không muốn như thế, vì sao? Vì sao đến cuối cùng lại thành rathế này?
Liên tiếp mấy ngày, Thương Khung đòi hỏi cô dường như thế nào cũng
không đủ. Mỗi lần đều dây dưa với cô bằng mọi giá, mỗi lần đều ngang
ngược ép cô cùng hắn lên đỉnh vu sơn.
Trên giường lớn trải ra trắng tinh, Diệp Thiện Thiện co người như con tôm
nhỏ nép trong lòng Thương Khung. Tay Thương Khung nắm hờ cô, chân
thong thả cọ xát giữa hai chân cô… cả người cô không còn sức, cúi đầu,
khóc thầm trong lòng! Vì sao lúc nào anh cũng không thấy đủ? Thậm chí
mỗi đêm cô mệt mỏi cực độ nửa mê nửa tỉnh, vẫn cảm nhận được anh ta va
chạm mãnh liệt, khiến cô kìm lòng không đậu rên rỉ.
Cổ đột nhiên mát lạnh, hơi cúi đầu… Một cái bông tai hình giọt nước bằng
ngọc đeo trên cổ, ánh mắt bị vẻ đẹp của bông tai hấp dẫn, giữa viên ngọc có
một giọt máu đỏ lẫn thêm một vệt óng ánh, đang chậm rãi biến đổi hình
dạng, cực kỳ quỷ dị.
“Hơ?” Diệp Thiện Thiện loay hoay đùa nghịch trong tay “Đây là cái gì?”
Hiếu kì, xoay người định hỏi.
Vừa mới quay đầu, đôi môi đỏ hơi hé đã bị đôi môi nóng bỏng ngậm lấy, hai
tay Diệp Thiện Thiện vô lực chống vào ngực hắn, miệng “ư a” kháng nghị
một hồi đã bị hàm răng hết cắn rồi gặm thu phục… nửa ngày, môi Thương
Khung mới rời khỏi đôi môi mọng nước sưng đỏ, đang thở hổn hển, ánh mắt
nóng bỏng sâu thẳm không giống thường ngày ngắm nhìn cô.
“Hứa với ta, không được tháo xuống!” Thương Khung kéo cánh tay ngó sen
mềm mại quấn lên cổ mình, đôi tay mạnh mẽ vuốt ve tấm lưng gầy yếu của
cô, dán sát bên tai cô thì thầm… Thiện Thiện bị hơi thở của hắn hắt vào lỗ
tai ngứa ngáy khó chịu, vội vàng gật đầu đáp ứng.
Tay hắn rục rịch lần mò xuống u cốc giữa hai chân cô, đỉnh phấn hồng trước
ngực bị hắn ngậm trong miệng đùa bỡn, chọc ghẹo làm thân thể mẫn cảm
của Diệp Thiện Thiện run rẩy, miệng khe khẽ ngâm nga.
“… chủ thượng… đừng…” Nghe thế, Thương Khung ngẩng đầu lên khỏi
ngực cô.
“Gọi tên ta!” Thấy ánh mắt cô tránh né, khóe miệng hắn hơi cong lên.
“Á…..” Diệp Thiện Thiện kinh hãi kêu lên, cái tay đáng ghét lại… giữa hai
chân… bất lực khóc nhỏ, khép chặt hai chân.
“Gọi đi!” Tay hắn lần mò điểm mẫn cảm trong u cốc, hài lòng nghe được
tiếng cô trằn trọc van vỉ, đôi mắt to ướt rượt oán trách, giận mà không dám
nói.
“Thương… Thương Khung!” Vì sao cứ muốn thế này? Nhất định phải ép cô
mãi đến khi anh ta hài lòng mới thôi? Có điều, lúc cô kêu tên anh ta thì ngực
như được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn khó hiểu… vậy là sao đây?
“Thiện Thiện!” Thương Khung nhìn cô đăm đắm.
“Hở?” Cô nghi hoặc nhìn ánh mắt bỏng cháy của anh ta, mặt đột nhiên đỏ
bừng, anh… anh ta làm gì vậy? Sao lại tách hai chân cô ra? Nhìn hai chân
mịn màng của mình bị anh ta tách ra đè xuống, thẹn đỏ mặt vùng vẫy. Anh
ta luôn thích nhìn cô thế này, khi dễ cô, không để cô nghỉ ngơi được chút
nào sao?
“… Nếu có một ngày… ta… không có ở đây…” Thương Khung nhẹ nhàng
vỗ về n