Việt Cổ Di Tình

Việt Cổ Di Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

c Diệp Thiện Thiện tiến vào tầm mắt của hắn, nơi nào đó cứng rắn tận

đáy lòng nháy mắt trở nên mềm mại. Nhìn dáng người nhỏ xinh bao bọc

trong tấm áo trắng rộng thùng thình rụt rè như thế, trong lòng ngọt ngào

không thể tả! Thấy cô ngập ngừng, gượng gạo đi tới trước mặt, hắn đưa tay

vuốt mái tóc đen dài như thác, cảm nhận từng sợi tóc tơ óng mượt trượt qua

kẽ tay, ngăn cản thân mình đang muốn trốn tránh.

“Đừng nhúc nhích!” Hắn thì thầm, giơ tay búi tóc cô lên theo kiểu nam

nhân.

Mỗi lần đầu ngón tay vuốt qua đều làm toàn thân Diệp Thiện Thiện nhạy

cảm run khẽ, cảm giác dịu ngọt đến thế, tuy có phần ái muội nhưng lại khiến

cô không có một chút ý niệm né tránh trong đầu, ngoan ngoãn mặc hắn loay

hoay.

Thương Khung cẩn thận xắn ống tay áo dài thượt của cô lên… ánh mắt

chuyên chú như thế làm cô hoang mang, cử động như vậy càng khiến cô

bàng hoàng. Hắn dịu dàng, làm cô gần như quên mất, đêm đó hắn quá đáng

với cô thế nào… cô khổ sở ra sao…

Xắn tay áo xong, nắm lấy tay cô, không để ý ánh mắt cô ngơ ngác, đi vào

miếu. Tay hắn rất ấm, bàn tay lành lạnh của cô không tự giác nắm lại. Nhận

được hồi đáp của tiểu nhân nhi, bàn tay to đột nhiên bao lấy cô, ấm áp, nhu

hòa.

Khi chú tiểu trong miếu nhìn thấy Diệp Thiện Thiện, rõ ràng là một mỹ nhân

môi hồng răng trắng lại đổi sang nam trang, há hốc miệng.

“Cái này…” Chú tiểu liếc thấy ánh mắt chẳng lành của tả hộ pháp thì nghẹn

họng, run lẩy bẩy dẫn họ vào phòng, lòng chỉ cầu trời mau mau sáng tống cổ

đám hung thần ác sát này đi. Vậy là hắn A di đà Phật lắm rồi.

Diệp Thiện Thiện đứng trong góc phòng, không nhúc nhích nhìn bấc đèn

hoa sen trồi sụt, trong lòng thở dài. Lúc chú tiểu nói chỉ còn có hai gian

phòng thì, cô lại bị ép chung phòng với Thương Khung. Kì thật cô sợ anh ta,

nhưng… thẳm sâu trong nội tâm lại cực kỳ khát vọng. Cô bị ý tưởng này dọa

ngây người, chớp chớp mắt không dám tin, Diệp Thiện Thiện mày lại khát

vọng anh ta… là cảm tình sao? Còn là một người chỉ biết lấy sinh mệnh

người ta ra đùa giỡn hành hạ? Hoảng sợ lắc đầu phủ nhận, không phải!

Không phải vậy!

Thương Khung vừa bước vào phòng đã thấy Diệp Thiện Thiện đứng trong

góc phòng xa giường nhất, trông rất tội nghiệp, mặt mày đờ đẫn lắc đầu lia

lịa.

Ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô vào lòng, phát giác cô khe khẽ run rẩy.

Đợi Diệp Thiện Thiện tỉnh táo lại, bản thân đã ngồi trên đùi Thương Khung,

bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô hệt như đang vỗ về mèo con.

Cảm giác nhân nhi trong lòng ngọ nguậy, Thương Khung hạ tầm mắt xuống.

Quang cảnh trước mắt làm đồng tử hắn tối lại. Vốn dĩ cái áo này đã rất rộng,

cô mặc không vừa, giờ lại vùng vẫy làm cổ áo mở rộng ra. Đường cong nhấp

nhô bên trong cùng với hai đỉnh mềm mại nổi lên chỉ cách một lớp lụa mỏng

manh, lúc ẩn lúc hiện.

Hít sâu một hơi, đành giam nàng trong lòng mình. Hắn biết ngày đó, nàng bị

dọa sợ! Vật nhỏ của hắn hoảng sợ rồi! Thế nên hắn còn chưa muốn thêm

một lần nữa, mặc dù một khi nếm thử tư vị của nàng rồi, hắn không sao

khống chế được muốn nếm thêm một lần, một lần nữa…

Cho dù hắn đã hết cách nhẫn nại, đã kề sát với ranh giới đổ sụp, nhưng…

chết tiệt! Hắn không muốn nhìn thấy dáng vẻ nàng thương tâm đẫm lệ nữa.

Ban đêm, ánh trăng như nước, trong phòng ánh nến chao động, yên tĩnh đến

nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ vang lên từ trên giường. Thương Khung

ngồi vững như tượng, ánh nến chớp lóe, hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt quỷ

dị quét qua cánh cửa. Một bóng đen từ góc phòng xông tới, nhắm thẳng mặt

Thương Khung. Khóe miệng Thương Khung nhếch lên tàn nhẫn, phất tay

hóa giải, bóng đen lùi lại, hai chân điểm vào tường tấn công vào bụng

Thương Khung. Bóng Thương Khung lóe lên, mượn lực bóng đen bay ra

sau, lòng bàn tay vỗ tới bối tâm đối phương, ai dè bóng đen như có mắt sau

lưng, đột nhiên nhào xuống đất, tránh được một chiêu trí mạng. Trong tay

chợt sáng lên, vũ khí sắc bén công đến hạ thân Thương Khung. Ngón tay

Thương Khung búng khẽ “coong” một tiếng, trong lòng sinh nghi, tên này

cầm thứ gì mà có thể đỡ được lực đạo ngàn cân mới rồi của hắn, lại còn

không mất một cọng lông Chỉ hơi rung động... mũi chân Thương Khung

điểm nhẹ vào eo hắc y nhân, cả người gã bắn lên giường, lực đạo làm chân

giường gãy vụn, cũng đánh thức Diệp Thiện Thiện đang ngủ trên giường. Cô

ngồi dậy nhìn, mới rồi giường vẫn còn rất bằng phẳng, sao tự dưng lại

nghiêng một bên? Sau đó ánh mắt chuyển sang một lão già bận áo nhà sư

nằm bên mép giường, miệng toàn máu tươi.

Đờ đẫn!

Thấy trên giường còn có một mỹ nhân, mép lão già phớt qua một nụ cười

quỷ dị, vật trong tay đâm về phía Diệp Thiện Thiện với tốc độ cực nhanh.

Một bàn tay tóm chặt thứ vũ khí sắc bén đó ngay trước mặt Diệp Thiện

Thiện. Đó là một thanh đoản đao mỏng như lá liễu. Máu từ tay Thương

Khung tuôn xuống, song miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười tàn ác. Khi

lão già muốn dùng thanh liễu diệp đao sức mạnh vô địch đó cắt nát bàn tay

Thương Khung thì, lòng bàn tay đau nhói…

“Cốt Hồng?...” Hai mắt lão già trợn tròn, thình lình gào rú một


XtGem Forum catalog