cái hoảng hốt.
Đạo chỉ tứ hôn mà ta nhiều năm chờ đợi, lúc này chỉ cần giơ tay là chạm được, nếu không phải rơi vào lúc tình cảnh này, ta nhất định sẽ không khống chế được mà dập đầu tạ ơn. Nhưng Hoàng cô tổ mẫu vốn đa nghi dữ dội, chỉ cần ta nhẹ gật đầu, chẳng khác nào phủ định những lời vừa rồi, ta và Lý Thành khí từ đôi bên tình nguyện sẽ biến thành ám độ trần thương, không nghi ngờ là đẩy hắn vào tội chết.
Ta siết chặt nắm tay kiềm nén, mỗi một chỗ trên người đều đau đớn, nhẹ lắc đầu: "Vĩnh An nguyện vì thế mà chịu trách phạt, cũng không nguyện gả cho Vĩnh Bình quận vương. Trong lòng Vĩnh An chỉ có Lâm Tri quận vương, mặc kệ vì nô vì tỳ, sống hay chết, cả đời này chỉ cầu được ở cạnh Lâm Tri quận vương." Lời này vừa ra khỏi miệng, ta cảm thấy trái tim cũng bị khoét sạch, tất cả đau thương trôi qua như dòng nước, yên tĩnh không tiếng động, chỉ thầm cầu mong tia hi vọng cuối cùng.
Hoàng cô tổ mẫu quan sát ta, ý cười trong mắt tan biến hết, chỉ còn khí lạnh như băng. Bà trầm giọng gọi ra ngoài điện: "Uyển Nhi, tiến vào." Uyển Nhi vốn đang đợi bên ngoài liền bước nhanh đi vào, sắc mặt như thường hành lễ nói: "Nô tỳ ở đây." Hoàng cô tổ mẫu không hề ngó ta, lạnh lùng phân phó: "Nghiền mực, trẫm muốn hạ chỉ."
Uyển Nhi đến cạnh thư án, kéo tay áo nghiền mực, cầm bút chờ đợi.
Hoàng cô tổ mẫu trước tiên là nhìn thoáng qua Tiên Huệ đang quỳ dưới đất, nói: "Ban thưởng Vĩnh Thái quận chúa gả cho con trai của Chu quốc công Võ Thừa Tự, Võ Duyên Cơ." Tiên Huệ ngẩng mạnh đầu, muốn nói gì, bị bệ hạ dùng ánh mắt lạnh lùng chặn lại, chỉ có thể chảy lệ không ngừng, bả vai run run dập đầu tạ ơn.
Bà trầm ngâm một lát, nói tiếp: "Vĩnh Bình quận vương ỷ sủng mà kiêu, không để ý lễ pháp, giáng phong Thọ Xuân quận vương. Vĩnh An quận chúa khi quân phạm thượng, niệm tình nhiều năm nay thị giá vô sai*, chỉ lột bỏ phong hào, xoá tên khỏi gia phả Võ gia, ban cho Lâm Tri quận vương làm tì thiếp tứ phẩm, Lâm Tri quận vương trắc phi Vương thị xuất thân vọng tộc, ôn lương kính cẩn nghe lời, phong thành chính phi", Uyển Nhi dừng bút, Hoàng cô tổ mẫu lại nói: "Nữ nhi Hằng An vương Võ Vĩnh Huệ, trời sinh có tướng đại quý, tứ hôn Lâm Tri quận vương làm trắc phi, tròn mười ba tuổi lập tức thành hôn."
*Hầu vua ko có mắc lỗi gì
Đợi ban xong hết thảy, bà mới thở dài thật sâu: "Trẫm khiến Long Cơ mất đi một Võ gia quận chúa, chỉ có thể lấy muội muội ngươi bù đắp."
Ta biết bà còn bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn buông tha chúng ta. Ta chỉ lẳng lặng khấu đầu, cung kính nói: "Vĩnh An tạ Hoàng cô tổ mẫu thành toàn." Một cái khấu đầu này, từ nay về sau trong Thái Sơ cung không còn ai là Vĩnh An quận chúa nữa.
Hoàng hôn ngày kế, ta liền bị đưa đến Đông cung, đến phủ Lý Long Cơ. Sáng sớm ý chỉ ban ra, tất cả mọi người trong cung đều biết tin, phần lớn ai cũng suy đoán, ta là một Võ gia quận chúa được sủng ái, đến tột cùng tại sao bị phạt nặng như thế, đường đường một Lâm Tri Vương phi, chỉ trong một đêm liền bị giáng xuống tứ phẩm tì thiếp.
Lý Long Cơ còn trẻ, chỉ có một chính phi Vương thị cùng hai thị thiếp thuở nhỏ, ta được an trí tại Triều Nhan điện, đêm động phòng hoa chúc chỉ có đôi hỉ nến cùng hai ly rượu, nhưng trái lại lễ phẩm được ban cũng không ít.
Ta ngồi trên giường, cho đến khi hỉ xưng* vén ra ánh sáng, nhìn thấy Lý Long Cơ mím chặt môi, đem hỉ xưng ném sang một bên cho tỳ nữ, đuổi hết nội thị cung tỳ ra ngoài.
*Mình nghĩ là cái đòn cân dùng để vén khăn che mặt cô dâu @@
Hắn rót chén trà, đi đến bên giường, đưa cho ta, nói: "Nếu mệt mỏi thì ngủ trước đi." Ta cười cười nhìn hắn, tiếp nhận trà, nhấp một ngụm. Hắn hiển nhiên hơi luống cuống chân tay, ngồi lại không ngồi, đứng cũng không biết đứng thế nào, loay hoay một lát mới thở dài: "Nếu không phiền lụy, hãy nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Ta mỉm cười vỗ vỗ bên cạnh: "Ngồi xuống nói đi." Hắn thở dài một hơi, ngồi xuống oán giận: "Nàng còn cười được ?" Ta ngồi yên, nghiêng đầu nhìn hắn nói: "Ta nói với Hoàng tổ mẫu, trong lòng ta chỉ có ngươi, mặc kệ vì nô vì tỳ, sống hay chết, cả đời này chỉ cầu được ở bên cạnh ngươi. Nếu không tươi cười, chẳng phải làm người ta đoán mò ?"
Hắn có vẻ kinh ngạc, nửa cười nửa không, mang theo một tia bất đắc dĩ: "Vĩnh An, còn nhớ rõ ta nói gì với nàng không ? Nếu nàng thật sự gả cho ta, vô luận ta vì phụ huynh, vì Lý gia cưới bao nhiêu nữ nhân, vô luận các nàng xuất từ vọng tộc nào, đều không có ai có thể khi dễ nàng." Ta nghe hắn gằn từng tiếng, lặp lại lời hứa lúc trước, sớm không còn khí lực tươi cười: "Ta tin, bất quá ngươi cũng không thể vì ta mà đắc tội vọng tộc, dù sao trước mắt ngươi được sủng ái, nhưng cũng là quận vương bị mất quyền lực."
Hắn nhíu mày: "Nàng cho là bổn vương ngay cả vài nữ nhân cũng không thể quản tốt sao ?" Ta lắc đầu: "Nên có tôn ti, chung quy không thể phá bỏ, nếu không rơi vào kẻ ngoài sẽ là p