Vĩnh An

Vĩnh An

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211611

Bình chọn: 9.00/10/1161 lượt.

hiền toái." Hắn chăm chú nhìn ta, qua một lát mới nói: "Trong cung này ai mà không biết tâm tư ta đối với nàng, đêm đó thành hôn thành hôn xong ta liền đi tìm nàng, là vì đề phòng ngày sau nàng ta khi dễ nàng." Ta nhìn hắn cười cười: "Ta biết."

Hắn không nói thêm nữa, nâng tay giúp gỡ lược trên búi tóc, tháo trâm cài đầu, càng tháo càng loạn, không khỏi thở dài chán nản: "Bổn vương không ngờ có ngày sẽ làm việc này, xem ra ta cũng có tay nghề làm cung tỳ". Ta không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào đôi nến hồng, mặc hắn đùa nghịch, qua một hồi lâu, hắn mới gỡ xong hết, cầm một đống trong tay, đi đến bàn trang điểm quăng vào, rồi thay ta đổi chén trà.

Ta nhìn hắn qua lại không ngừng, biết là hắn cố ý như thế, lại không biết nên khuyên thế nào, chỉ phải đứng dậy tắt đèn, rồi thổi tắt nến hỉ.

Hắn ngừng bước chân, đợi cho dần thích ứng với bóng tối, mới đi đến trước mặt ta, thấp giọng nói: "Tối nay nàng ngủ giường, ta ngủ tháp." Ta gật gật đầu, đi đến giường buông màn trướng, lắng nghe tiếng hắn ngủ, mới nằm xuống. Trong đình tức thì yên tĩnh, không có ai dám lên tiếng.

Hắn đi đến hai người đang quỳ trước mặt, lạnh lùng nói: "Vĩnh Huệ quận chúa tuổi còn nhỏ, nếu gặp mưa nhiễm hàn, bổn vương phải ăn nói với Hằng An vương thế nào? Võ gia quận chúa, Lâm Tri vương trắc phi tương lai, há có thể như trẻ con ngoài phố mặc cho các ngươi bài bố, nếu việc này truyền vào tai hoàng tổ mẫu, ngay cả bổn vương cũng không giữ được các ngươi, nói gì đến Thanh Hà Thôi thị!". Sắc mặt Thôi thị tỷ muội trắng bệch, không cãi lại một câu.

Hắn còn trách mắng thêm nữa, mới nhìn về chỗ Lý Long Cơ: "Ôm Vĩnh Huệ trở về đi." Lý Long Cơ gật đầu, đưa Vĩnh Huệ cho Hạ Chí, bảo nội thị đem ô cho hắn, gọi ta một tiếng.

Ta đi đến hướng Lý Thành Khí, hành lễ nói: "Quận vương, thiếp thân cáo lui ." Hắn khẽ gật đầu: "Thật có lỗi." Ta chợt khựng lại, khi ngẩng đầu nhìn hắn, tầm mắt đã lướt qua nhau.

Hắn chau mày nhìn chằm chằm vào Thôi thị tỷ muội, ta cũng không dám ở lâu, vội ra khỏi đình, đi từng bước trong mưa. Tức thì, trên đầu xuất hiện một cái ô, Lý Long Cơ cùng ta đi phía trước, nội thị và Hạ Chí theo phía sau, không xa không gần, cách khoảng năm sáu bước.

Nước mưa rơi lộp bộp trên mặt ô, vừa nặng vừa mạnh, ta và hắn lại cực kì im lặng.

Đợi đi rất xa, Lý Long Cơ mới thấp giọng: "Thật có lỗi." Ta khẽ mỉm cười, không nhìn hắn. Qua một lát, hắn chua chát nói tiếp: "Ta mới nói muốn che chở nàng, liền hại nàng như thế, chẳng lẽ ngay cả câu thật có lỗi cũng không nguyện ý nghe sao?" Ta dừng bước, ngắm nhìn hắn, mới cười hỏi: "Hoàng tổ mẫu ban tượng gỗ Nhĩ Hải cho Vương thị, vì sao ngươi đưa đến chỗ ta?"

Nội thị theo sau cũng đều dừng lại, yên lặng chờ chúng ta.

Lý Long Cơ trầm mặc một lát, nói: "Việc này là ta lo lắng không chu toàn." Ta lắc đầu: "Thiên sủng ta không chỉ làm cho Vương Hoàn kiêng kị, còn để cơ thiếp ngày sau nhập môn phải biết khiêm nhường, quan trọng nhất là khiến Hoàng tổ mẫu hài lòng, đúng không?"

Hoàng tổ mẫu thích nhất là tứ hôn cho Lý gia với Võ gia, bởi vì sau này huyết mạch tương liên, tránh xảy ra hoạ diệt cả họ. Mặc dù ta bị tước phong hào, nhưng vẫn là con cháu Võ gia, Lý Long Cơ thiên sủng ta như thế, tất nhiên hợp với tâm tư Hoàng tổ mẫu.

Huống chi, việc truyền thừa ngôi vị Hoàng đế đang ở thời điểm mấu chốt nhất, mỗi một mưu kế nho nhỏ lấy lòng bệ hạ thành công, đều có khả năng quyết định đại cục cuối cùng.

Hắn không trả lời, ta nói tiếp: "Thiên sủng của ngươi, Hoàng tổ mẫu đã thấy hết, mấy ngày này nên thường xuyên tới chỗ Vương thị một chút đi, ngủ giường so với ngủ tháp vẫn tốt hơn." Hắn bỗng nhiên giữ chặt ống tay áo ta, thấp giọng nói: "Vĩnh An, điều nàng nói đều đúng, nhưng ta không hề ngờ tới việc phát sinh ngày hôm nay, nếu là Vương thị, hoặc là nữ quyến khác trong cung ta, tuyệt đối không ai dám khi dễ nàng."

Ta đẩy ra tay hắn: "Ta không có giận ngươi." Hắn bình tĩnh lại, vẻ ấm áp dần tan đi, một lát sau mới buông tay ra: "Ta biết". Nói xong liền yên lặng.

-

Lai Tuấn Thần bị chặt đầu giữa phố xá sầm uất, nghe nói cực kì máu me, dân chúng vây xem xé rách thi thể, móc mắt lột da, xẻo xác ăn thịt.

Đông Dương vừa hầu hạ ta ngồi xuống, vừa miêu tả sinh động như thật, ta nghe được mà rùng mình, thấy mắt Hạ Chí lấp lánh nước, trong lòng khẽ động, đánh mắt với Đông Dương, nói: "Đi đổi bình trà đinh hương đến đây." Đông Dương đáp vâng, bưng trà rời phòng.

Mặc dù ta không biết thân thế Hạ Chí trước khi vào cung, nhưng thấy nàng như thế, cũng đoán được chín mười là có liên quan tới Lai Tuấn Thần, không khỏi thầm cảm thán, nhẹ giọng bảo Hạ Chí: "Trong cung trong triều, người bị Lai Tuấn Thần vu họa không biết có bao nhiêu, hôm nay lão ta gặp báo ứng, nếu ngươi muốn khóc thì thoải mái mà khóc đi."

Quả thực không ngoài dự liệu, còn chưa nói xong, nàng đã đổ gục thân mình mềm yếu dựa vào bàn, lệ tuôn trào không ngớt. Ta thấy nàng khóc như thế, nhớ tới một chuyến vào Thiên Lao nhiều năm trước kia, đang lúc xuất thần, thì Đông Dương vội vàng chạy vào, nhìn thấy Hạ Chí hoảng sợ, chậm chạp báo với ta: "Quận vươ


Insane