Teya Salat
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210860

Bình chọn: 9.00/10/1086 lượt.

đi, bỏ theo người khác, Hoàng thất Tề quốc không thể mang nỗi nhục này.

Lúc lên xe ngựa tiến vào Thánh Kinh, ta nhìn bóng nàng đi vào dịch quán mà thở dài, trừ phi ta thành toàn cho nàng, để nàng mai danh ẩn tính; nếu không, nàng vĩnh viễn đừng mong ở cùng tiểu tử đó.

Cùng lúc đó, ta cũng rất hoài nghi, chẳng lẽ mình thực sự không bằng tiểu tử không thể bảo vệ nàng ấy? Nhất thời ta rất muốn cạo râu, thay y phục và đi gặp nàng.

Yến đệ thấy ta xoa râu ngồi soi gương thì thở dài:

- Nữ nhân vui vì dung mạo của mình, Hoàng huynh cũng có nỗi phiền não tương tự sao?

Tôi khựng lại, từ bỏ dự định gặp Vĩnh Dạ với diện mạo thật. Đường đường là nam tử mà lại phải dùng ngoại hình để chiếm lấy trái tim nàng, ta thấy khinh bỉ mình.

Ta không nói sự thực với Vĩnh Dạ, trong lòng, ta hi vọng nàng ở lại, cho dù là vì hiệp ước giữa hai nước. Ta muốn sau khi thành thân, nàng trở thành vợ của ta, ta sẽ khiến nàng thích mình. Vậy mà Vĩnh Dạ vẫn đi mất.

Nghe được tin này, ta chẳng khác nào vầng mặt trời rơi xuống hồ Lạc Nhật, trước mắt tối sầm, lạnh lẽo.

Ta muốn xem, muốn xem tình cảm giữa nàng và tiểu tử đó sâu sắc tới mức nào.

Nàng chỉ có một nơi để đi, đó là Bình An y quán. Trong tờ giấy để lại ở trúc lầu đã viết như thế. Chỉ cần trong Thánh Kinh có y quán như thế, thì nàng sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của ta.

Từ đằng xa đã thấy tiểu tử họ Nguyệt nắm tay nàng đi vào y quán, ánh tịch dương chiếu lên người họ, một người anh tuấn thoát tục, một người mỹ sắc vô song, thực đúng là một cặp giai nhân.

Ta ra lệnh cho binh sĩ đi điều tra, báo cáo nói rằng trong đó có một cặp vợ chồng già ân ái.

Đêm đo, sau khi say rượu, ta nói với Yến:

- Ta không làm Thái tử đâu.

Yến đệ trầm mặc rất lâu, rồi nói:

- Huynh nhìn lại xem, nghĩ lại xem.

Ta đập bàn đứng lên, giận dữ quát:

- Ta vốn dĩ không muốn làm Thái tử! Nếu không phải Vĩnh Dạ...

- Hoàng huynh có từng nghĩ vì sao Vĩnh Dạ đao hạ lưu tình? Nàng đào hôn không muốn cưới là một sự thực, nhưng Hoàng huynh quên rằng Vĩnh Dạ không biết người nàng phải cưới là huynh. - Lúc này Yến đệ lại khuyên nhủ ta. Lời của đệ ấy như nước lạnh tạt vào mặt, khiến ta lập tức tỉnh táo trở lại.

Vĩnh Dạ không biết người nàng phải cưới là ta nên mới đào hôn. Câu ấy khiến ta lại nhen nhóm trong lòng hi vọng.

Ta đã nhiều lần cứu nàng, Vĩnh Dạ cũng có một chút tình với ta. Nàng sợ ta biết nàng là thích khách Tinh Hồn sẽ giết nàng sao? Nếu Vĩnh Dạ biết người nàng phải cưới là ta, nàng có bỏ đi không?

Ta rời khỏi Hoàng cung, phục ở đối diện Bình An y quán, quan sát tòa viện tử đó từ xa.

Từ xa ta thấy hắn ôm nàng, nhìn họ ăn uống cười đùa trong sân, một cảm giác như không thở được đè lấy ta. Ở cùng Vĩnh Dạ, cùng đấu võ miệng, chưa bao giờ ta có khoảnh khắc ấm áp ấy.

Trong lòng mâu thuẫn cực độ.

Ta nên thành toàn cho nàng và tiểu tử đó, hay là cướp nàng đi?

Nếu ta ép nàng thì nàng là người đuối lý. Nàng đã vào Kinh Đô nước Tề với thân phận là Vĩnh An công chúa, thiên hạ này đều biết nàng là Thái tử phi của Tề quốc.

Nhưng nụ cười của Vĩnh Dạ, bầu không khí hài hòa trong căn nhà nhỏ, Vĩnh Dạ từ nhỏ đã phải chịu khổ sở ở Du Li Cốc, điều này khiến ta không thể hạ quyết tâm.

Nàng và Nguyệt Phách sống riêng trong hai căn phòng, chẳng lẽ nàng không muốn cưới hắn? Ta thở phào nhẹ nhõm, nếu nàng thành người của hắn, cho dù thế nào ta cũng buông tay thành toàn cho họ. Ta tiếp tục quan sát Bình An y quán.

Trong mười ngày ta phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Ta nhìn thấy một số người kỳ lạ, hình như họ rất có hứng thú với Bình An y quán xập xệ này.

Ta chặn ba người ở đầu ngõ. Vậy mà trước khi ta hỏi được điều gì đó, họ đã uống thuốc độc tự sát, không thể lấy được khẩu cung của ai. Ta chỉ biết họ là người của Du Li Cốc.

Nếu Vĩnh Dạ và Nguyệt Phách rời khỏi Thánh Kinh, ta sẽ khó có thể bảo vệ nàng chu toàn. Thế là ta hạ lệnh phong tỏa bốn cổng của Thánh Kinh để điều tra, giữ nàng lại trong tầm mắt mình sẽ an toàn hơn.

Cuối cùng Vĩnh Dạ và Nguyệt Phách cũng ra khỏi cái ngõ. Ta đi theo Vĩnh Dạ, thấy nàng vào cửa hàng cầm đồ. Ta biết cuộc sống của họ trôi qua rất thanh đạm, cuộc sống thanh đạm như thế mà Vĩnh Dạ vẫn cam lòng, ta chẳng còn gì để nói. Một nữ nhân quyết định đi theo một nam nhân, vì hắn mà chịu khổ, trà nước đạm bạc cũng không sao, thế thì nàng chắc chắn là rất yêu hắn. Cho dù ta ép buộc Vĩnh Dạ, cũng không thể có được trái tim nàng. Nàng không phải là nữ tử bình thường, nàng có tư tưởng, nàng rất độc lập.

Tim ta như nguội lạnh, quyết định sau khi tiêu diệt được Du Li Cốc thì thả họ đi. Giữ một nữ tử không yêu mình, giữ một Vĩnh Dạ cô đơn bên cạnh mình, thì thà ta để cho nàng tự do, để nàng sống cuộc sống mà nàng muốn.

Khi quay về, ta và Vĩnh Dạ đều nhìn thấy cặp vợ chồng già đang nhìn trộm Bình An y quán. Vĩnh Dạ theo chân, ta cũng đi theo sau nàng.

Hai người đó chết trong đám sương màu tím có độc.

Khi Vĩnh Dạ quan sát hai thi thể, đồng thời ta thấy Nguyệt Phách rời khỏi viện tử đó. Công phu của hắn khá cao, ta không đuổi theo.

Nên hình dung tiểu tử này thế nào đây? Hắn rất anh tuấn, dưới