nữa.
Tôi cúi đầu, tim chua xót, nước mắt trào ra.
Đại phụ thân đi rất chậm, từng bước xa dần mặt hồ. Tôi theo người, nắm chặt tay người, tôi thề, nhất định sẽ không rời khỏi sơn cốc một bước nào nữa, cả đời ở bên người.
- Đại phụ thân, Bí Ngô quỳ ba ngày thật sao?
- Ừ.
- Vì sao hắn không vào tìm con? Rõ ràng con đã cho hắn túi thơm mà. - Trầm mặc rất lâu, cuối cùng tôi hỏi về Bí Ngô.
Đại phụ thân đưa tôi vào một ngõ nhỏ khác, đẩy cánh cửa của một căn nhà nhỏ, cười nói:
- Trời sắp sáng rồi, cổng thành mở thì chúng ta sẽ đi, khi về con tự hỏi hắn đi. Vào ngủ một lát, trời sáng ta sẽ gọi con dậy.
Lúc này tôi mới phát hiện mình đã bước vào trong. Tôi không an tâm, nhìn người:
- Nhớ gọi con nhé.
- Đại phụ thân không bỏ mặc con đâu. Đi đi, ta muốn yên tĩnh một lát.
Tôi vào phòng ngủ. Trong lúc mơ màng, nghe thấy tiếng thở dài của đại phụ thân:
- ... Tinh Hồn, nàng có trách ta không...?
Tôi thực sự không ra khỏi sơn cốc nữa.
Những người trẻ tuổi trong sơn cốc đều đã ra ngoài, có người không quay về, có người quay về rồi không bao giờ ra nữa.
Tôi cưới Bí Ngô, sinh được một Tiểu Bí Ngô.
Đại phụ thân, nhị phụ thân ngày càng già hơn, tóc đã bạc trắng.
Nhị phụ thân cuối cùng cũng đổ bệnh, đại phụ thân ở bên người cả đêm. Khi tôi mang thuốc tới, nghe thấy nhị phụ thân nói:
- Ca, đệ nhìn thấy nàng rồi, nàng về cốc rồi.
Đại phụ thân chỉ ôm nhị phụ thân mà rơi lệ.
Nhị phụ thân qua đời không lâu thì có người xuất cốc về mang theo một tay nải đưa đại phụ thân, đại phụ thân đột nhiên đổ bệnh.
Trong tay nải có một bộ váy màu nguyệt bạch, thêu đầy trăng và sao, còn có một ngọn tiểu phi đao màu bạc.
Bộ váy ấy được treo trong phòng, khiến cả căn phòng trở nên lấp lánh. Trong đầu tôi nhớ tới nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần ấy, bà mặc bộ y phục này trông sẽ phong hoa tuyệt đại tới mức nào?
Ngọn tiểu phi đao màu bạc ấy vẫn luôn nằm trong tay đại phụ thân. Người cầm phi đao lên, rồi không bao giờ bỏ xuống nữa.
Tiểu Bí Ngô len lén tới nói với tôi, hắn nghe thấy người mang tay nải tới nói, cái gì mà Vương gia qua đời, Vương phi tự vẫn tuẫn táng, hắn cứu không được, trước khi chết, bà giao cho hắn cái này.
Y thuật của tôi đã vô cùng tinh thâm. Tôi bắt mạch cho đại phụ thân, nhớ lại ngày trước Hồi Hồn gia gia nói là tâm bệnh. Tôi còn kê rất nhiều loại thuốc khuyên người uống.
Cuối cùng tôi không nhịn được, nói:
- Bà chết rồi, đại phụ thân! - Tôi hi vọng âm thanh ấy có thể đánh thức người. Người chết không thể sống lại được, đại phụ thân chỉ cần muốn sống thì sống tới trăm tuổi cũng không thành vấn đề.
Đại phụ thân cười:
- Bình An, con nói xem, liệu trên hoàng tuyền có loài hoa đỏ rực như máu không?
Tôi ngẩn người:
- Con không biết.
- Có đấy, Tinh Hồn nói, chỉ cần hái một đóa hoa là có thể nhớ được kiếp trước. Khi xuất giá nàng mặc bộ váy này, nàng vẫn nhớ lần đầu tiên mặc nữ trang phải để cho ta ngắm. Ta chết rồi, ta nhất định sẽ hái một đóa hoa, không, ta sẽ hái hết những đóa hoa màu máu ở đó, kiếp sau ta mới nhận ra nàng... - Trong mắt đại phụ thân có một vẻ điên cuồng, dường như tôi nhìn thấy đóa hoa như ngọn lửa đang thiêu đốt trong mắt người.
Đó là lần đầu tiên tôi nghe đại phụ thân nhắc tới hai chữ Tinh Hồn. Tối hôm đó, thần trí người có vẻ không tỉnh táo, lúc tỉnh lúc mê, qua lời kể, tôi biết một câu chuyện, câu chuyện về Tinh Hồn và Nguyệt Phách.
Đại phụ thân luôn miệng hỏi tôi trên hoàng tuyền có loại hoa thần kỳ đó không, lần nào tôi cũng trả lời người là có. Khi trời sáng, tôi ngủ gật. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy đại phụ thân nói:
- Tới hoàng tuyền rồi, ta sẽ được cạnh tranh với hắn chứ!
Tôi giật nảy mình, tỉnh giấc, khi mở mắt ra, nhìn thấy đại phụ thân dùng ngọn tiểu phi đao đâm vào tim mình, khóe miệng còn nở một nụ cười.
Tôi bỏ bộ váy đó vào quan tài của đại phụ thân, cùng Bí Ngô và Tiểu Bí Ngô rời khỏi sơn cốc, tới Thánh Kinh, ở trong căn nhà nhỏ, trong ngõ nhỏ mà đại phụ thân đã đưa tôi tới lần trước.
Đại phụ thân được chôn cất trong sân vườn của căn nhà này, tôi nhớ, lúc nào người cũng nhắc tới nơi đây.
Tôi mở Bình An y quán, mở thay cho đại phụ thân. Người nói, người sẽ ở nơi này chờ nàng tới. Dáng vẻ của Vĩnh Dạ khi đó đã đi vào tim ta, có lẽ, thứ nàng cần là người có thể vì nàng từ bỏ Đế vị. Người ấy chắc chắn không phải là ta.
Năm đó, Vĩnh Dạ mới chín tuổi. Gương mặt luôn nở một nụ cười, lễ độ lại gần. Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy nàng xinh đẹp khó có thể diễn tả.
Vì Tường Vi mà nhị đệ ghét nàng, lúc nào cũng gây khó dễ cho nàng. Buổi dạ yến ở Hoàng cung khi đó, nhị đệ hai lần thay y phục, phải chịu thiệt thòi lớn, ta cứ hoài nghi không biết có phải Vĩnh Dạ giở trò hay không, nhưng lại không nhận ra điều gì bất thường. Nếu thực sự là nàng, thì nàng quả là quá lợi hại.
Năm sau, nàng bị Đoan Vương cho ăn gậy, ta bị phụ hoàng đuổi ra khỏi cung. Từ ngày hôm đó, sự tranh đấu giữa ta và Thiên Thụy bắt đầu. Nói ra cũng lạ, trong suốt bảy năm trời, Thiên Thụy và ta bất luận là ngoài sáng hay trong tối, lúc nào cũng bên tám lạng, người nửa cân, khiến ta nghi ngờ trong phủ có nội tặ