XtGem Forum catalog
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210214

Bình chọn: 8.5.00/10/1021 lượt.

nếu không, ta chẳng thể giữ được ông.

Lại mấy năm trôi qua, ở Tề quốc gửi tới tin tức, Phong Dương Hề nhường ngôi cho Mộ Dung Yến, làm Phong Vương gia. Hai nước bình an vô sự.

Ta hỏi Lạc Vũ:

- Nàng gặp Hoàng huynh nàng mấy lần?

Lạc Vũ cười khẽ:

- Không nhiều, chỉ vài lần thôi.

- Huynh ấy là người thế nào?

- Người mà Vĩnh Dạ thích. - Lạc Vũ kích ta một câu đau nhói.

Ta quay đầu, thấy nàng bĩu môi, cằm hơi hếch lên, trong phút chốc, ta vừa tức vừa buồn cười. Bộ dạng của Vĩnh Dạ khi ấy lại xâm chiếm tim ta. Có lẽ, người mà Vĩnh Dạ cần là một người có thể vì nàng từ bỏ đế vị. Người đó chắc chắn không phải là ta.

Tôi muốn cười, bỗng dưng tôi cảm thấy thật vui, lại thấy thật không nỡ. Vì sao, giờ khi tôi đã sắp chết rồi, chàng mới nói với tôi rằng chàng thích tôi?

Ra khỏi Tán Ngọc Quan, bước vào địa phận của nước Tống. Dọc đường tôi luôn cảm thấy Nguyệt Phách thật là ngứa mắt.

- Này, tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi có thù oán gì với Vĩnh Dạ ca ca mà lại dùng cổ độc hại chàng? - Bước vào khách điếm, để đề phòng hắn chạy mất, tôi chỉ đành lấy một căn phòng.

Lúc này hắn đã bị tôi giẫm lên lưng, không thể cựa quậy, nếu không phải vì muốn giúp Vĩnh Dạ ca ca lấy giải dược, tôi đã giết hắn ngay lập tức.

- Tiểu yêu nữ, nếu cô không bỏ chân ra, còn dám hung dữ với tôi nửa lời, tôi sẽ cho cổ độc hoạt động, khiến Vĩnh Dạ của cô chết vì đau đớn. - Nguyệt Phách gầm lên với tôi.

Tôi giật mình, tôi thường không kiểm soát được tâm trạng của mình, nếu thực sự hắn hại Vĩnh Dạ ca ca thì làm sao đây? Tôi lập tức lỏng chân ra, tiện tay xách hắn lên ghế. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã mang tách trà ấm cho hắn:

- Nguyệt ca ca, dọc đường chán quá nên Tường Vi đùa với huynh thôi. Huynh không nhỏ nhen thế chứ?

Hắn như cười như không nhìn tôi, thoải mái đón lấy tách trà, sau đó đứng lên, nằm xuống giường:

- Cô ngủ dưới đất đi.

- Cái gì?

Hắn ném cho tôi một chiếc chăn, gối đầu lên gối rồi thong thả nói:

- Quận chúa sợ tại hạ chạy mất, kiên quyết đòi cùng phòng, chẳng lẽ còn muốn ngủ cùng giường?

Tôi đỏ bừng mặt, ôm chiếc chăn gấm, gầm lên:

- Chờ ta lấy được giải dược, ta sẽ giải quyết ngươi!

Đã bao giờ tôi phải ngủ trên đất đâu? Sàn nhà lạnh buốt, một nửa chăn trải xuống đất, một nửa quấn lên người khiến tôi khó chịu vô cùng, mơ mơ màng màng tới gần sáng mới thiếp đi.

Sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi đang nằm ngay ngắn trên giường. Giật mình nhảy dựng lên, tiểu tử thối kia đâu? Hắn đừng có chạy mất. Nghĩ tới giải dược của Vĩnh Dạ ca ca, tôi suýt thì bật khóc.

Cửa phòng được đẩy ra, Nguyệt Phách mang cháo vào:

- Tỉnh rồi thì đi rửa mặt rồi ăn sáng, còn phải lên đường gấp.

Tôi ngơ ngác, sao hắn còn chưa chạy?

- Nhìn ta làm gì? Chẳng qua vì ta vẫn còn lương tâm, cảm thấy ta với Lý Vĩnh Dạ cũng không có thâm thù đại hận gì, cho hắn giải dược là xong.

Tôi vội vàng xuống giường chải tóc, ơ, trâm của tôi đâu? Tôi tìm kiếm xung quanh, hình ảnh Vĩnh Dạ ca ca cài trâm cho tôi tới giờ tôi vẫn không quên được. Cây trâm này không thể mất được, chàng chưa bao giờ thân mật với tôi đến thế. Nhớ lại khoảnh khắc Vĩnh Dạ ca ca dịu dàng cài lại cây trâm cho mình, trái tim tôi lại đập thình thịch.

- Tìm gì thế?

- Trâm của ta! Trâm của ta mất rồi.

Nguyệt Phách húp một ngụm cháo, thong thả nói:

- Chẳng qua chỉ là một chiếc trâm nạm ngọc thôi mà, có phải cái gì đáng tiền đâu.

- Ngươi thì biết gì? - Tôi chẳng nói gì nữa, buồn bã nghĩ, không tìm được cũng đành vậy.

Nguyệt Phách ghé lại cười cười:

- Ta biết, chẳng qua chỉ là Vĩnh Dạ từng chạm tay vào đó thôi mà. Làm sao mà hắn nhớ được chuyện này?

Tôi điên tiết:

- Ai nói là chàng không nhớ? Vĩnh Dạ ca ca là người tâm tư cẩn mật, chắc chắn chàng sẽ nhớ!

- Được rồi, được rồi, hắn nhớ thì nhớ. Mất rồi chẳng lẽ lại quay về Tán Ngọc Quan? Cô không muốn lấy giải dược cho hắn nữa sao?

Đúng thế, giải dược mới là việc quan trọng nhất. Tôi oán giận lườm Nguyệt Phách:

- Tốt nhất là ngươi ngoan ngoãn một chút, ngươi nói đi, có phải ngươi lấy trộm cây trâm đó không?

Nguyệt Phách quắc mắt:

- Ta lấy trộm trâm của cô làm gì?

Tôi cũng hừ giọng:

- Vĩnh Dạ ca ca đẹp hơn người gấp mười lần, ai mà biết ngươi có gì với chàng không... À, ta biết rồi, chắc chắn là ngươi ái mộ Vĩnh Dạ ca ca của ta, ngươi đố kị khi thấy chàng thân thiết với ta, thế nên mới lấy trộm cây trâm!

Nguyệt Phách cười giảo hoạt:

- Ta đố kị với cô? Ai đố kị ai?

Cả ngày hôm đó tôi buồn bực, dọc đường Nguyệt Phách cũng không nói gì nhiều. Qua khỏi nước Tống, vào biên giới nước Tề, chúng tôi tới một tiểu trấn nghỉ đêm. Vẫn chỉ lấy một căn phòng, tôi vẫn ngủ dưới đất.

Tối hôm đó chắc chắn là Nguyệt Phách đã bế tôi lên giường ngủ, thực ra hắn cũng không xấu lắm. Tôi nhớ tới Vĩnh Dạ ca ca, nhớ tới cây trâm, nhớ tới cha mẹ, thấy hơi khó ngủ.

Lúc này tôi nghe thấy tiếng Nguyệt Phách trở mình, không lẽ hắn lại nhân lúc tôi ngủ say rồi làm người tốt, bế tôi lên giường? Đang suy nghĩ vậy thì quả nhiên cảm thấy hắn tới trước mặt tôi, trên người hắn thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, tôi vô thức nín thở, mặt đỏ bừng lên. Dù sao