Polaroid
Vĩnh Dạ

Vĩnh Dạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210033

Bình chọn: 9.5.00/10/1003 lượt.

trong một căn nhà bình thường, một chiếc bàn, một chiếc giường và một chiếc tủ. Chiếc chăn trên người chạm vào tay mềm mại, nhìn kỹ lại, đó là loại lụa nổi danh nhất ở Trần quốc chúng tôi. Tôi giật mình, loại vải này chỉ Hoàng thất mới được dùng, sao lại xuất hiện ở đây?

Xuống giường, tôi lại phát hiện ra bàn được làm bằng gỗ tử đàn, trông thì tưởng chừng đơn giản, nhưng vô cùng quý giá.

Tôi đẩy cửa ra, nơi này hóa ra là một khách điếm. Bên ngoài là đường phố, mọi người qua lại, trông như một tiểu trấn. Điều khiến tôi kinh ngạc là chiếc vòng phỉ thúy trên tay vị đại thẩm rao bán lâm sản ngay trước cửa khách điếm, chiếc vòng màu lục bích hiếm có, ít nhất cũng đáng giá hơn mười vạn lượng bạc, nhưng bà ta lại bán một thứ hàng chẳng đáng tiền.

Rồi cả tiểu nhị khách điếm, hắn mặc y phục làm bằng lụa thượng hạng. Bộ y phục này cho dù là đồng phục của tiểu nhị thì giá cũng phải hai mươi lượng bạc.

Mọi thứ trước mắt tôi trở nên thật kỳ khôi, đúng là không thể tin được.

Một bóng áo trắng đập vào mắt tôi, đó là một thanh niên rất anh tuấn. Hắn dịu dàng nhìn tôi nói:

- Cô tỉnh rồi à?

Tôi nghe giọng thì biết đó là người hôm đó đã vào cung gặp tôi, nhưng không ngờ hắn lại còn trẻ như thế, mà còn mang trên mình tuyệt thế võ công.

- Thế nào?

Tôi cố gắng thu ánh mắt về, người trong khách điếm, người đi trên phố đều mang trên người những món đồ đắt tiền, nhưng họ lại chỉ như các sơn dân bình thường. Tôi nhìn hắn hít sâu một hơi:

- Ta tới rồi, chàng đâu?

- Hắn sẽ không quan tâm tới cô đâu.

- Ta không tin.

Người đó cười cười, chỉ tay lên sườn núi:

- Hắn sống trong căn nhà gỗ trên núi.

Bên cạnh căn nhà gỗ có một người đang luyện kiếm.

- Tiểu Bạch! - Tôi gọi to một tiếng, bật khóc. Dọc đường chịu bao nhiêu khổ sở, tôi gặp được chàng đâu có dễ dàng gì.

Chàng dừng kiếm, nhìn sâu vào mắt tôi, quay đầu đi vào nhà, đóng cửa lại.

Tôi sững sờ nhìn chàng, tôi rời khỏi Hoàng cung, vứt bỏ tất cả để tới tìm chàng, chàng lại không đếm xỉa gì tới tôi?

- Hóa ra chàng không thích ta. Chàng... chẳng qua chỉ muốn báo ân! - Tôi hét lên, trái tim đau nhói không sao kiềm chế.

Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.

Tôi ngồi trước căn nhà gỗ, hoang mang không biết làm gì. Tôi có sự kiêu ngạo của mình, trong lòng chàng đã không có tôi, chỉ có bao ân thì tôi việc gì phải bám lấy chàng?

Nhưng ánh mắt của Tiểu Bạch, gương mặt cương nghị của chàng, chàng dùng tính mạng để đổi lấy sự giúp đỡ cho tôi lại khiến tôi không thể rời bước. Tôi không tin chàng thực sự không có tình cảm gì với tôi.

Tôi ngồi ngoài căn nhà ba ngày, chàng luyện kiếm, ăn cơm, ra ngoài, coi tôi như không tồn tại.

Như thế còn khiến tôi đau hơn là giết tôi.

Tối ngày thứ tư, trời mưa gió sấm chớp, trong căn nhà gỗ vẫn sáng đèn, thậm chí tôi còn thấy chàng ngồi trước bàn thong thả ăn cơm. Mưa khiến tôi ướt sũng, trái tim cũng lạnh như băng. Tôi lảo đảo đứng lên nói với chàng:

- Ta đi đây. Thì ra trong lòng chàng không có ta, ta sẽ không bám lấy chàng nữa.

Tôi đi xuống núi, các nhà trong tiểu trấn đã đóng cửa, không một bóng người trên phố. Tôi cô đơn đi trong cơn mưa, nước mắt tuôn ra xối xả. Tôi phải về Hoàng cung sao? Đó là nhà của tôi. Nhớ tới việc mình cũng như các phi tần trong cung, từ nay chết già ở nơi đó, tôi rất sợ, không muốn quay về.

Thiên hạ rộng lớn nhường ấy, không lẽ chẳng nơi nào cho tôi dung thân sao?

Cơn mưa hình như đã tạnh, tôi ngẩng đầu, chàng cầm ô với gương mặt vô cảm đang nhìn tôi.

Tôi vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, chàng đồng ý ở bên tôi rồi sao?

Chàng đưa ô cho tôi, đứng trong cơn mưa vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm ấy.

Tôi nổi giận, giang tay gạt chiếc ô của chàng:

- Ta là gì của chàng, cần chàng lo cho ta sao? Tránh ra!

Chỉ đi được vài bước, tôi đã được bế bổng lên. Tôi giận dữ vừa đấm vừa đá vừa khóc lóc. Chàng chẳng hề đếm xỉa, bế tôi lên núi, nước mưa rơi ướt mặt chàng, khóe môi chàng mím chặt. Mặt tôi dán vào ngực chàng, nghe thấy tiếng tim chàng đập dồn dập.

Chàng bế tôi quay về căn nhà gỗ, còn mình thì lặng lẽ ngồi ngoài cửa cả đêm.

Tôi định lao ra ngoài, chàng chỉ chặn trước mặt tôi, không nói lời nào.

- Chàng đã không cần ta thì vì sao còn lo cho ta?

Chàng nhắm mắt lại, mặc cho nước mưa chảy tràn trên mặt.

Tôi yên tĩnh lại:

- Được, ngày mai mưa tạnh ta sẽ đi.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi bước ra khỏi căn nhà gỗ thì chàng đã biến mất.

Tôi đi trên con phố nhỏ của tiểu trấn, bất giác muốn nhìn chàng thêm một lần. Chàng không đi theo tôi.

Người ở đây coi tôi như người xa lạ, không ai nói chuyện với tôi.

Thanh niên mặc áo trắng ấy lại xuất hiện:

- Không phải hắn không muốn đếm xỉa gì tới cô, mà là hắn đã giao tính mạng cho cốc chủ, hắn không được quan tâm tới cô, nếu không, cô sẽ chết.

Tôi như vớ được cọng cỏ cứu mạng, kéo tay áo người đó hỏi:

- Vậy làm thế nào để chàng để ý tới ta? Phải làm thế nào?

- Cô nhìn thấy vách núi kia không? Chỉ cần cô lên được tới đó là được.

Vách núi đó rất cao, dốc như một lưỡi dao. Tôi cắn môi hỏi:

- Ngươi là ai?

- Ta chính là cốc chủ của sơn cốc này.

- Quân tử nhất ngôn?

Hắn bật cười sả