XtGem Forum catalog
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

n.”

Sau khi Vương Vũ rời đi thật lâu, Aoko vẫn ngồi ở ghế sôpha im lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Kagome đã uống đến tách hồng trà thứ mười, nhịn không được nói : “Tiền bối…chị có khỏe không, thật xin lỗi…lời nói của em hôm nay có hơi nặng, thật sự là quá thất lễ.”

Aoko thản nhiên gật đầu : “Kagome, em đi về trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.” Trời dần dần tối, trong phòng không bật đèn, nàng ngồi một mình trong bóng

tối, không chuyển mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, gương mặt không hiện

rõ cảm xúc. Quản gia đứng cách đó không xa, cũng không bật đèn, cứ cung

kính đứng như vậy.

Gió đêm hơi lạnh, từ cửa sổ thổi vào trong

phòng. Bóng cây ngoài phòng lay động, truyền đến từng tiếng xào xạc. Làn gió nhẹ nhàng lay động rèm cửa, chạm qua sợi tóc mềm mại của nàng, thổi vào căn phòng im lặng.

“Có phải tôi…đã tự cho mình là đúng..”

Quản gia sửng sốt.

“Tôi vẫn nghĩ rằng, chỉ có việc bản thân mình muốn làm mới là đúng đắn, chưa bao giờ nghĩ qua cảm nhận của người khác. Cha mẹ vì bảo vệ tôi, không

chịu đến gần tôi, lấy danh nghĩa yêu thương mà làm tổn thương tôi, tuy

rằng tàn nhẫn nhưng rất hiệu quả…Chỉ là…thật khó chấp nhận.”

Quản gia gật gật đầu, có chút xúc động nói : “Đại tiểu thư nói rất đúng, thứ tình cảm yêu thương này nên nói ra, nếu không đối phương sao có thể

hiểu được, muốn bảo vệ đối phương không nhất thiết phải dùng cách làm

tổn thương họ, ở bên nhau cho đến cuối cùng, mặc dù về sau thật sự vĩnh

viễn xa cách, cũng sẽ không hối hận. Phu nhân và lão gia quả thực đã

không nghĩ tới điều này.”

Lúc trước nàng…không phải cũng làm như

vậy với Sesshomaru sao, vì sao lại không nghĩ ra đây. Không biết đến

điều này không chỉ có vợ chồng Shiina, còn có chính nàng nữa.

A… Thật khờ, thật khờ!

Sesshomaru, Sesshomaru, Sesshomaru…

Thật muốn gặp chàng, rất muốn gặp chàng.

Chàng là ánh sáng còn sót lại chiếu rọi sinh mệnh ta, là sự cứu rỗi duy nhất của ta trong bóng tối.

Sesshomaru.

Sesshomaru.

Sesshomaru…

Nước mắt nơi khóe mắt không chịu khống chế trào ra, nàng đột nhiên đứng lên, nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, từng ngôi sao hợp lại thành khuôn

mặt lạnh lùng lại ôn nhu của người nọ.

Rốt cuộc nàng vụt chạy ra

ngoài, không để ý tới tiếng kêu của quản gia, rời khỏi căn phòng, ra

khỏi vùng ngoại thành, hướng tới đến thần mà đi. Gió đêm thổi tới rét

lạnh, nước mắt trên mặt khô đi, lưu lại những dấu vết thật rõ ràng.

Mới vừa chạy đến cửa đền thần, nàng đã gặp mẹ Kagome vừa trở về từ bên

ngoài, kinh ngạc nhìn nàng : “A ? Aoko-chan sao lại khóc thế này ? Đã

xảy ra chuyện gì ?”

Aoko nghẹn ngào lắc đầu : “Cô, cháu muốn mượn dùng giếng ăn xương một chút.”

Dứt lời, nàng cũng không quay đầu lại chạy tới từ đường, thả người nhảy xuống giếng ăn xương.

Mẹ Kagome thở dài lắc đầu : “Bọn trẻ bây giờ thật là…”

Ở thời đại Chiến quốc, sau khi ra khỏi giếng ăn xương Aoko lập tức đến

vùng đất vĩnh hằng. Kiếp trước, nàng từng hẹn với Sesshomaru, vào đúng

đêm trăng tròn phải gặp nhau ở vùng đất vĩnh hằng. Sau khi nàng phản bội hắn, nàng không biết hắn vẫn duy trì thói quen này, cho đến khi lần đầu trở lại Chiến quốc trốn ở một nơi bí mật gần đó nhìn thấy.

Nàng

đột nhiên cảm thấy mình thật đáng chết, dạy hắn yêu ra sao là mình, để

hắn duy trì thói quen này cũng là mình, sau đó phản bội hắn, làm hắn

trọng thương vẫn là mình. Nàng chết đi, để lại tất cả yêu và hận cho

hắn. Giờ nàng trở lại, gây cho hắn vẫn chỉ là thất vọng và bi thương.

Aoko đứng trong vùng đất vĩnh hằng, nhìn thấy vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, cũng không còn khóc được nữa, nàng chỉ muốn chờ hắn đến đây.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, nàng quay đầu lại, bóng người cao quý nháy mắt xuất hiện trước mặt.

Sesshomaru dường như có chút kinh ngạc lại có chút vui sướng, nhưng giọng nói vẫn

lạnh lùng trong trẻo như trước : “Aoko, cô gái đi theo Inuyasha nói cho

nàng, cho nên nàng trở về rồi ?”

“Sesshomaru !” Aoko đột nhiên

chạy nhanh tới, dẫm lên từng tấc cỏ xanh, nhào vào lòng hắn :

“Sesshomaru, không phải vì Kagome, ta thật sự nhớ chàng, rất muốn rất

muốn gặp chàng.”

Khóe môi Sesshomaru giương lên rất khó phát hiện : “Ừ.”

“Sesshomaru.”

“Ừ.”

“Sesshomaru.”

“Ừ.”

Sesshomaru, may mắn, chàng vẫn ở đây.



Này Sesshomaru, có phải gần đây ta không nói cho chàng biết không, ta yêu chàng.

Sesshomaru ngồi dựa vào tàng cây hoa anh đào, Aoko nằm trong lòng hắn.

Sesshomaru cúi đầu nhìn nàng một cái : “Nàng làm sao vậy ?”

Aoko lắc đầu : “Không có gì.”

Sesshomaru dường như có chút hờn giận : “Nàng không vui.”

Aoko bật cười : “Khi nào thì chàng lại mẫn cảm như vậy ?”

“Đối với chuyện của nàng, ta vẫn luôn mẫn cảm.”

Aoko gật gật đầu : “Ừ, ta biết, chàng đối với ta tốt nhất.”

“Vậy đừng rời đi nữa, không được rời đi, Aoko.” Sesshomaru nhẹ nhàng xoay

đầu nàng, để nàng nhìn thẳng vào hai mắt mình, thật sự kiên định nói :

“Nàng biết tính ta, nếu nàng còn rời đi, ta thật sự sẽ làm được.”

Trong lòng Aoko đau khổ lại chua sót, nhưng vẫn thuận theo gật gật đầu : “Ừ, không rời đi.”

Lúc này Sesshomaru mới vừa lòng bu