rên thế giới này đều giảo hoạt và vô sỉ, nguyền rủa mà yêu quái nhện kia hạ lên người tôi sau cái chết của mẹ vẫn chưa biến mất,
nó còn tồn tại. Tỷ tỷ dùng linh lực của nàng và linh hồn của bầy yêu
quái sáng tạo ra ngọc tứ hồn, là vì muốn áp chế lực nguyền rủa trên
người tôi.”
“Lúc tỷ tỷ chết đi tôi mới hiểu được, thì ra nàng vẫn biết chuyện tôi bị nguyền rủa, nàng cảm thấy tất cả những việc này đều
là lỗi của nàng, cho nên cho dù dùng hết sinh mệnh cũng phải bù lại cho
tôi. Tôi ngốc nhưng tỷ tỷ còn ngốc hơn, mỗi lần nhớ tới đều rất đau
khổ.”
“Ngọc tứ hồn vì tôi mà tồn tại, bi kịch tạo ra ngọc tứ hồn
cũng là bi kịch của tôi và tỷ tỷ , tôi phải làm cho nó hoàn toàn biến
mất trong thế giới này, cho nên trước khi lâm chung tôi đã cầu nguyện,
nếu thật sự có kiếp sau, hãy để tôi phá hủy ngọc tứ hồn, để tỷ tỷ có thể ngủ yên.”
Ánh mắt Aoko sâu kín nhìn Kagome : “Cho nên như em
thấy, chuyện tôi có thể giữ lại trí nhớ kiếp trước trở về đó, chính là
bởi vì chấp niệm của tôi với ngọc tứ hồn, chờ khi ngọc tứ hồn biến mất,
tôi cũng sẽ biến mất, không hơn.”
Sau khi Kagome trầm mặc một
lúc, đột nhiên nói : “Tiền bối tại sao không thừa nhận phần chấp niệm
này cũng bao gồm tình yêu với Sesshomaru !”
Lời vừa nói ra, Aoko đã ngây ngẩn cả người.
Kagome đúng lý hợp tình nhìn nàng : “Tiền bối vẫn nói đến chấp niệm, tự cho là đúng nghĩ rằng tất cả nhân quả đều liên quan đến chấp niệm về ngọc tứ
hồn. Lúc trước tiền bối yên tâm giao ngọc tứ hồn cho Kikyou, là bởi vì
cảm thấy Kikyou có thể xử lỷ chuyện này thật tốt, như vậy chấp niệm của
tiền bối với ngọc tứ hồn đã biến mất !”
“Nhưng tiền bối vẫn mang
theo trí nhớ chuyển thế, vì sao không chịu thừa nhận chấp niệm lớn nhất
là tình yêu với Sesshomaru, tiền bối là người thông minh như vậy, vì sao lúc này lại tự lừa mình dối người ?”
“Tiền bối…xin đừng trốn tránh…”
Aoko im lặng một lúc lâu, cười khổ một tiếng : “Em so với tôi còn thấu hiểu
hơn, Kagome. Chỉ là…tôi có kiên trì của bản thân, tôi sẽ không đi gặp
hắn.”
Kagome nhất thời không biết nói gì.
Chính vào lúc này,
quản gia gõ cửa tiến vào, nói với Aoko : “Đại tiểu thư, vị khách đến từ
Trung Quốc kia lại tới nữa, nói muốn gặp cô.”
Aoko gật gật đầu : “Để anh ta vào đi, phiền ông đi chuẩn bị một phần trà bánh.”
Quản gia gật đầu: “Vâng, Đại tiểu thư.”
Kagome xấu hổ nói : “Tiền bối, nếu không em về trước.”
Aoko lắc đầu, ảm đạm cười : “Trước lúc em tới tôi đã để bọn họ chuẩn bị cơm
chưa, vẫn muốn cảm ơn lần trước mẹ em đã chiêu đãi thôi, hôm nay em ở
lại nếm thử cơm trưa đi, có thể tới phòng bếp nói cho bọn họ khẩu vị của em cũng được, để lần sau bọn họ chuẩn bị tốt hơn.”
Không bao lâu sau, quản gia mang theo vị khách kia đến đây.
Người đến là một anh chàng tóc đen, gương mặt nhã nhặn, đeo kính gọng vàng,
mặc một bộ vest đen, thấy Aoko lập tức nói : “Shiina Aoko tiểu thư, xin
chào, tôi là Vương Vũ đến từ Trung Quốc, đã quấy rầy tiểu thư rồi.”
Aoko nhíu mày, lộ ra một nụ cười như có như không : “Trong phòng khách có hai người, sao anh lại biết tôi là Shiina Aoko.”
Vương Vũ gật đầu : “Bởi vì gia tộc chúng tôi và cha mẹ cô có quan hệ rất sâu, có người chuyên phụ trách đem ảnh chụp hằng năm của cô gửi đến Trung
Quốc.”
Sắc mặt Aoko trầm xuống : “Xin hỏi Vương tiên sinh mấy ngày nay đến là có chuyện gì ?”
Vương Vũ gật gật đầu : “Về chuyện cha mẹ cô, cô có muốn nghe không ?”
Sắc mặt Aoko càng thêm âm trầm. Vợ chồng Shiina rất nổi tiếng trong giới thượng lưu Nhật Bản.
Xuất thân của hai người cách nhau quá xa, yêu thương nhau nhiều năm nhưng
không thể đến với nhau. Cha của Aoko không để ý tới sự phản đối của gia
độc, từ bỏ quyền thừa kế sau đó cùng mẹ của Aoko kết thành vợ chồng, một năm sau, bọn họ sinh ra đứa con duy nhất — Shiina Aoko.
Cơ thể
mẹ của Aoko từ trước tới nay rất yếu đuối, khi bà mang thai bác sĩ đã
khẳng định đây là đứa con duy nhất trong đời này của bà.
Vợ chồng Shiina vô cùng yêu thương Shiina Aoko, đem hết khả năng của mình để
nàng được hạnh phúc. Nhưng vào năm Aoko được ba tuổi, hai vợ chồng đột
nhiên thay đổi thái độ với nàng, từ đó không hỏi không thăm, mãi như thế cho đến năm năm sau, khi bọn họ qua đời trong một tai nạn xe cộ.
Từ sau khi Shiina được ba tuổi, rốt cuộc không còn cảm nhận được hơi ấm
của gia đình, tính cách vốn hướng nội dần dần trở thành lạnh lùng, thậm
chí ngay cả quản gia và vú em phụ trách chăm sóc cuộc sống của nàng cũng không thể tới gần. Nàng mang theo trí nhớ kiếp trước sinh ra, cho nên
ngày nàng mở mắt có thể hiểu được mọi chuyện xảy ra quanh mình. Nàng
từng nghe cha mẹ nói, đứa bé này từ khi sinh ra đã là một cái thai chết, quái vật sống mà không có trái tim.
Sau đó Shiina Aoko mới biết, cha mẹ là vì vậy mà bắt đầu chán ghét nàng.
Nếu chán ghét nàng, vì sao trước đây lại sinh ra nàng, vì sao lại nuôi nấng nàng.
Nàng còn chưa kịp hỏi ra miệng, bọn họ đã vĩnh viễn rời đi.
Bảy tuổi Aoko lên làm người thừa kế gia tộc Shiina, vị trí mà mọi người đều mơ ước. Một đứa bé trong mắt mọi người vậy mà lại dựa vào thủ đoạn lợi
hại và sự hỗ trợ
