
ránh không né, thẳng đến khi Inuyasha
đánh tới trước mặt mới xoay người, Inuyasha gắt gao đuổi theo, động tác
không chút đình trệ !
Sesshomaru dễ dàng né tránh, nháy mắt đáy
lòng hiện lên vô số suy nghĩ, cuối cùng híp mắt lại, đợi Inuyasha giơ
lên móng vuốt, thân kiếm bỗng phát ra điện quang thật mạnh !
Inuyasha rống lên một tiếng, ngã phịch xuống mặt đất, ngất đi.
Kagome nhìn thấy Sesshomaru cầm kiếm bước tới gần, kinh hoàng chạy tới bên
người Inuyasha, hét với Sesshomaru : “Không được lại gần !”
Sesshomaru nhìn thấy bọn họ, ánh mắt vẫn yên lặng như cũ, dường như không hề bận
tâm, thản nhiên nói : “Nếu ngươi muốn ngăn cản hắn, phải dùng Thiết toái nha để ngăn hắn biến thân, nếu không một khi hắn khôi phục ý thức, sẽ
lại bắt đầu trở thành một yêu quái điên loạn. Một ngày nào đó ta sẽ giết hắn, nhưng lúc này hắn ngay cả bản thân mình là ai cũng không biết,
không có giá trị để giết.”
Dứt lời, xoay người bước đi.
Kagome sững người nhìn bóng dáng hắn, nhịn không được hô lên: “Chờ đã !
Sesshomaru, ngươi, không muốn biết chuyện của Aoko tiền bối sao…”
Sesshomaru quả nhiên dừng bước chân, xoay người : “Ngươi biết Aoko ? Lúc trước
nàng đúng là đang mặc kiểu y phục kỳ quái giống ngươi, tạm thời tin
tưởng, nàng ở đâu.”
Kagome biết lúc này không nên phản đối, nhưng khóe miệng vẫn run rẩy, cái gì gọi là y phục kỳ quái, ở thế kỷ 21 y
phục của hắn mới kỳ quái ! Bây giờ Sesshomaru thoạt nhìn so với lúc
trước bình tĩnh hơn, nàng mới dám nói như vậy.
Kagome khụ một
tiếng : “Sesshomaru ngươi cũng biết tiền bối đã chuyển thế đến thời đại
kia của ta phải không, bây giờ nàng tên là Shiina Aoko, là tiền bối của
ta, lúc này nàng hẳn là…ở nhà.”
“Nhà ?”
Kagome gật đầu : “Ở nhà…năm trăm năm sau.”
Ánh mắt Sesshomaru càng trầm : “Ngươi trở về nói với nàng, ta cho nàng một
cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trở về bên cạnh ta, nếu không ta sẽ chặt
đứt tất cả cánh chim của nàng, cho dù phải buộc nàng bên người cũng
được. Sesshomaru ta là người như thế nào nàng rất hiểu, đừng ép ta làm
vậy.”
Mọi người đều bị khẩu khí lạnh băng của hắn dọa tới mức liên tục nuốt nước miếng.
Mãi cho đến khi Sesshomaru rời đi, mấy người mới bình tĩnh lại.
Kỳ thật Sesshomaru rất tức giận, từ sau khi tỉnh lại không nhìn thấy Aoko
đâu hắn đã phát điên rồi. Hắn không ngờ được, mấy ngày nay Aoko thuận
theo là vì muốn thuận lợi trốn đi, thừa dịp yêu lực của hẳn sụt giảm ngủ say, chỉ nói cho Rin có mấy câu như vậy rồi cứ thế lặng yên biến mất !
Aoko, nàng quá ngây thơ rồi. Từ lúc ban đầu gặp nhau , chúng ta đã định phải
vĩnh viễn ở bên nhau, mặc dù nàng chết đi hay chuyển thế, nàng cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi ta ! Nàng đừng ép ta, ta thật sự sẽ…vì muốn nàng ở
lại mà chặt đứt đường lui của nàng.
…
“Cho nên…mọi chuyện là như thế ạ.”
Kagome khẩn trương nhìn Aoko đang ngồi im lặng ở ghế sô pha đối diện, có chút bất an.
Lúc này nàng thực sự rất khẩn trương, sau khi nghe xong mấy lời của
Sesshomaru ở thời đại Chiến quốc, mấy người mang theo Inuyasha người đầy vết thương về thôn của Kaede bà bà, bị một vài chuyện trì hoãn, mới vội vàng nhảy vào giếng ăn xương trở lại hiện đại. Từ trên sổ liên lạc tìm
được địa chỉ của Aoko, ăn sáng xong rồi lập tức chạy tới đây.
Nhưng nàng không ngờ rằng, nhà của Aoko tiền bối lại to như cái tòa thành !
Ở bên ngoài bồn chồn nửa ngày cũng không dám ấn chuông cửa, may là vị
quản gia tốt bụng kia chủ động đến hỏi nàng có chuyện gì, nàng mới vội
vàng nói là mình tới tìm tiền bối.
Quản gia bừng tỉnh, vội vàng lễ phép nói thì ra là hậu bối của Đại tiểu thư, xin mời theo ông.
Kagome khẩn trương đi phía sau, nhìn thấy ven đường toàn là cây cảnh quý giá,
hòn non bộ sừng sững, suối phun nước chạm khắc tinh tế, hoa viên rạng
ngời. Nơi này là Nhật Bản sao, thật sự là Nhật Bản sao ?
Ô oa oa —— nhà tiền bối rốt cuộc có bao nhiêu tiền đây ?
Trước đây đúng là nàng đã nghe qua tập đoàn tài chính Shiina vô cùng khổng lồ, nhưng không nghĩ tới lại lợi hại như vậy !!
Tiền bối ở trường cũng chỉ mặc đồng phục, cho dù gặp mặt cũng chỉ mặc quần
áo hàng ngày rất bình thường, không có những thứ hàng hiệu xa xỉ. Trong
nhà có tiền như vậy cũng không dùng đến, tiền bối thật sự rất khiêm tốn.
Lần thứ năm Kagome cầm tách hồng trà cao cấp kia lên uống, muốn hóa giải
khẩn trương trong lòng. Quản gia thấy cái tách trống không, lập tức rót
tới một tách mới.
Kagome : “…” Ô ô ô, đừng rót thêm nữa, tôi sẽ không ngừng uống mất.
“Tiền, tiền bối…”
Aoko lấy lại tinh thần: “Chuyện gì ?”
Kagome : “Tiền bối định làm gì, có muốn đi gặp Sesshomaru không ?”
Aoko không đáp mà hỏi lại : “Em cảm thấy thế nào ?
Kagome sửng sốt : “Em không rõ ý của tiền bối, Sesshomaru…là người yêu của tiền bối.”
Aoko khoát tay, ý bảo quản gia đi ra ngoài.
“Ba trăm năm trước phải, bây giờ, không phải.” Aoko gục đầu xuống, mặt chôn giữa hai đầu gối, không rõ nét mặt “Kagome, có phải tôi chưa nói cho em hay không, vì sao tỷ tỷ tôi lại sáng tạo ra ngọc tứ hồn.”
Kagome giật mình : “Vâng, nhưng…” Có liên quan gì đến Sesshomaru.
“Tất cả yêu quái t