
hôn, Aoko đang ngồi cùng Kaede bà bà ở trong phòng chờ bọn họ. Mấy người bị thương kia cũng trở về, nghe
nói là đụng phải phân thân của Naraku.
Inuyasha vừa nhìn thấy
nàng, cũng bất chấp lễ độ mà xông tới : “Tiền bối của Kagome, rốt cuộc
cô đắc tội như thế nào với Sesshomaru mà khiến hắn đuổi theo cô ? Còn
nữa, cô làm sao mà quen được lão già Toutousai, thoạt nhìn còn thân
thiết như vậy, cô đắc tội Sesshomaru cũng đừng làm liên lụy đến chúng
tôi…”
Kagome vội vàng cười làm lành : “Đại não Inuyasha không được sạch sẽ cho lắm, tiền bối đừng để trong lòng.”
Sango và Miroku cũng nhanh chóng nói giúp, tiểu hồ ly Shippou và Kirara ở bên cạnh khanh khách cười đùa không ngừng, không bị không khí bên này ảnh
hưởng chút nào.
Aoko cầm lấy ly trà nóng đưa qua, Kagome vội xua tay : “Tiền bối, em không khát.”
Aoko thản nhiên nhìn qua : “Không phải cho em uống, là tôi đang định nhờ em rót thêm ít nước, tôi có hơi khát.”
Kagome: “…”
Uống nước xong xuôi, Inuyasha cũng tỉnh táo lại, mọi người trông mong nhìn
vào Aoko. Kaede bà bà cũng yên lặng ngồi một bên chờ đợi.
Aoko vuốt ve ly trà thô ráp trong tay, chậm rãi mở miệng : “Chuyện này, nếu muốn nói từ lúc bắt đầu, phải nhắc tới ngọc tứ hồn.”
Kagome kinh ngạc : “Lại là ngọc tứ hồn ?”
Aoko nhìn về phía Sango : “Cô đang mặc y phục của thôn trừ yêu sư, đúng không ?”
Sango sửng sốt, gật gật đầu: “Vâng.”
“Như vậy cô nhất định là đã từng nghe qua truyền thuyết về ngọc tứ hồn.”
Sango gật đầu.
“Người sáng tạo ra ngọc tứ hồn, pháp sư Midoriko, là tỷ tỷ của ta.”
“Cái gì ?”
Aoko nhìn mọi người sửng sốt, khóe môi khẽ tạo thành một hình vòng cung :
“Đây đã là chuyện của ba trăm năm trước, lúc đó yêu quái so với bây giờ
nhiều gấp mấy lần, phụ thân ta là một võ sĩ và cũng là một trừ yêu sư
lợi hại, sau khi ông chết tỷ tỷ kế thừa sự nghiệp của ông, trở thành một pháp sư. Từ khi sinh ra ta đã bị yêu quái nguyền rủa, mẫu thân vì giải
trừ lời nguyền mà bị yêu quái hại chết. Midoriko tỷ tỷ cũng không biết
chuyện ta bị nguyền rủa, vẫn như trước tổ chức trừ yêu sư đi giết hại
yêu quái.”
“Lúc ấy Midoriko tỷ tỷ quen biết với rất nhiều yêu
quái thống lĩnh, trong đó có thủ lĩnh khuyển tộc Inu no Taishou, chính
là phụ thân của Sesshomaru và Inuyasha. Lúc Inu no Taishou dẫn theo
Sesshomaru tới gặp Midoriko tỷ tỷ, ta với hắn đã quen biết, sau đó yêu
nhau…”
“Yêu…yêu ?” Kagome trừng lớn mắt, ngay cả Inuyasha cũng không tin được “Cái tên, cái tên Sesshomaru kia !”
Aoko gật gật đầu, cười khổ một tiếng : “Rất kinh ngạc phải không, người lạnh lùng như hắn cũng biết yêu. Khi đó Sesshomaru cũng không lạnh lùng vô
tình như bây giờ, dịu dàng của hắn, nụ cười của hắn, ta đều nhìn qua…Chỉ là, ta đã tự tay phá hủy tất cả.”
Kagome mẫn cảm phát hiện giọng nói Aoko hiện lên sự chua xót và khổ sở, nhịn không được nhỏ giọng nói : “Tiền bối…nếu chị không muốn nói thì thôi vậy.”
Aoko lắc đầu :
“Chỉ là tỷ tỷ lại nói cho ta biết, ta từng đính hôn với vương tử của một tòa thành Kaguya điện hạ, ta không thể ở cùng Sesshomaru. Nhưng tỷ tỷ
vẫn nghĩ cho ta, tự mình đi tìm Kaguya điện hạ giải trừ hôn ước, sau đó
Kaguya đã tới thôn trừ yêu sư, cự tuyệt giải trừ hôn ước, còn muốn lập
tức dẫn ta đi, ta không đồng ý. Lúc sau Kaguya bị ta thuyết phục, từ bỏ
hôn ước. Chỉ là, chỉ là…”
Hai tay đặt trên đùi của nàng run lên
nhè nhẹ, Kagome lập tức cảm thấy sau chuyện này nhất định là có biến cố
lớn xảy ra, vội vã cầm lấy tay nàng : “Tiền bối, tiền bối đừng nói nữa,
chúng ta không nghe nữa, không nghe nữa là được !”
“Ta muốn nói
hết một lần.” Aoko cắn cắn môi “Sau khi Kaguya rời đi, thôn trừ yêu sư
đột nhiên bị một bầy yêu quái che kín chân trời tập kích, tỷ tỷ vì bảo
vệ ta, đem bầy yêu quái này dụ vào trong một sơn động, thiết hạ kết
giới, không thể vào cũng không thể ra ! Cuối cùng tỷ tỷ kiệt sức mà
chết, đem linh hồn của chính mình và yêu quái tạo thành ngọc tứ hồn,
trước khi lâm chung giao lại nó cho ta.”
“Sau đó Sesshomaru trở
về…Chỉ là ta không thể đối mặt với hắn, đối mặt với một yêu quái là hắn, huống chi sau này ta phải gánh vác vận mệnh bảo vệ ngọc tứ hồn, ta
không thể liên lụy hắn, ta đem bản lĩnh tỷ tỷ dạy cho ta, dùng nó toàn
lực đả thương hắn, đuổi hắn đi…”
Một đám người trầm mặc.
Kagome lo lắng nhìn Aoko tuy rằng bình tĩnh mà kỳ thực là đang đau khổ, thấp
giọng an ủi : “Tiền bối, thật xin lỗi, em không biết…”
Không biết chuyện cũ của chị lại bi thảm đến vậy.
Kagome biết, Aoko kể lại nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, vốn chỉ là đại khái mọi
việc, mà cụ thể thì càng đau đớn, càng tê tâm liệt phế hơn. Nàng cũng
không dám mở miệng hỏi thêm.
Ngay lúc mọi người đang trầm tư,
giọng nói trầm tĩnh của Aoko lại vang lên : “Ta mang theo ngọc tứ hồn
hành tẩu trong thời đại loạn lạc đó, Kaguya vài lần phái người tới đón
ta, vẫn bị ta cự tuyệt. Đám yêu quái bị ngọc tứ hồn hấp dẫn không ngừng
xông tới cướp đoạt, ta dùng tay trái mang theo linh lực cường đại sáng
tạo ra mũi tên thanh tẩy, đuổi hết chúng đi. Sau đó, ta gặp Kikyou.”
Inuyasha lập tức trừng lớn mắt : “Chuyện này s