
phun trào đỏ tươi. Trên núi có một bộ hài cốt yêu quái, răng nanh dữ tợn giương ra, bên ngoài có
vài yêu quái ba mắt nhìn trừng trừng tứ phía.
Trong lò rèn làm
bằng hài cốt yêu quái, Toutousai đang nấu một nồi canh, mà ở bên cạnh
lão không ngờ lại là người vừa lặng lẽ rời khỏi Sesshomaru – Shiina
Aoko.
Myoga đứng ở trên vai Toutousai, híp mắt ngửi mùi thơm tỏa ra từ nồi canh .
Toutousai liếc mắt nhìn Aoko, hiếm khi thở dài : “Aoko tiểu thư, cô và Sessomaru
lại làm gì vậy ? Cô thật vất vả mới có thể trở về, thật vất vả mới gặp
lại hắn, vì sao lại rời khỏi, còn chạy đến chỗ của lão già ta tố khổ
nữa, ta cũng không giúp được cô.”
Aoko lắc đầu : “Toutousai, ông không hiểu.”
Toutousai thở dài, múc một bát canh đưa cho nàng, sau khi nàng nhận lấy, lúc này
mới quay đầu nói với Myoga : “Ngươi lại tới đây làm gì, mỗi lần tới đều
không phải chuyện tốt.”
Myoga nhìn nhìn Aoko, tò mò hỏi : “Nàng là ai vậy ? Có quan hệ gì với Sesshomaru đại nhân ?”
Toutousai trắng mắt liếc nhìn Myoga : “Theo lão gia lâu như vậy, ngươi còn không biết Aoko tiểu thư là ai ?”
Myoga giật mình : “Nàng chính là cô gái năm đó Sesshomaru đại nhân yêu say đắm, Aoko tiểu thư ?”
Toutousai gật đầu.
“Năm đó lão hủ một mực lo lắng đến chuyện của đại nhân Inuyasha, chưa gặp
được Aoko tiểu thư, thì ra chính là vị này.” Myoga quay đầu thở dài với
Aoko : “Aoko tiểu thư, xin chào, lão hủ là người hầu trung thành của lão gia, Myoga”.
Aoko buông bát xuống, cười khổ một tiếng : “Không cần khách khí như vậy, gọi ta là Aoko được rồi.”
Myoga lúc này mới nói với Toutousai : “Ta cảm thấy mùi của đại nhân Inuyasha
có chút kỳ quái, mau đem Mo-mo của lão cho ta mượn, ta phải đuổi theo
nhìn qua mới được.”
Toutousai phất tay : “Đi đi, đi đi !”
Myoga rời khỏi sơn động, cưỡi Mo-mo rời đi.
Toutousai tự múc canh uống, nhìn thấy dáng vẻ nửa sống nửa chết của Aoko, nhịn
không được nói : “Aoko tiểu thư, không có chuyện gì là không thể giải
quyết được, đừng nhìn vẻ mặt đại nhân Sesshomaru giống như bất cần, thực tế ba trăm năm trước sau khi cô chết đi hắn suýt nữa đã hỏng mất. Nếu
hai người vẫn yêu nhau như cũ, vậy nên ở cùng một chỗ, sao lại nháo ra
nhiều chuyện như vậy làm gì.”
“Khoảng cách giữa sống và chết là
không thể thay đổi.” Aoko hít vào một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt đau khổ lại không thể nào che dấu được “Ta đã chết,
mặc dù là mang theo chấp niệm chuyển thế, ta vẫn là một con người không
nên sống trên đời, giúp ta chống đỡ sống tới lúc này là chấp niệm, chấp
niệm với tỷ tỷ và ngọc tứ hồn. Chờ đến ngày ngọc tứ hồn bị thanh tẩy
hoàn toàn, đó chính là ngày ta sẽ biến mất. Toutousai, ta sao có thể để
hắn lại nhìn thấy ta chết đi một lần nữa. Rất tàn nhẫn, như vậy thật sự
rất tàn nhẫn…”
“Ta cố gắng kiềm chế bản thân, không nghĩ tới hắn
nữa, không đi tìm hắn nữa, chỉ là ta lại bắt gặp hắn đang chiến đấu với
Inuyasha trong phần mộ của Inu no Taisho, ta nhìn thấy cánh tay hắn bị
chém đứt, nhưng không thể làm gì để ngăn cản ! Ta không dám…không dám
tưởng tượng người kiêu ngạo như hắn sau khi mất đi cánh tay sẽ ra sao,
ta sợ hãi, sợ hãi nỗi nhớ và đau lòng khắc cốt này sẽ đem ta buộc chặt
bên người hắn.”
“Ta biết ta rất ích kỷ, so với rời xa ta càng
muốn ở bên cạnh hắn, nhưng cuối cùng không được mấy ngày, ta đã phải
dùng rất nhiều nhẫn nại mới có thể khống chế mình không được phép trở về bên hắn ông có biết không ! Ta đã yêu hắn quá sâu, ta không thể để hắn
lại trơ mắt nhìn ta chết đi, để hắn một lần nữa đau đớn.”
Nói đến đây, dường như đã khóc thành tiếng.
Trên thế giới này bất kì kẻ nào cũng có thể bị thay thế, thời gian là liều thuốc tốt nhất.
Xin ngươi hãy thay ta chữa khỏi cho hắn, cầu ngươi. Bò ba mắt Mo-mo đã trở lại, mang theo Inuyasha, chính xác hơn mang theo Inuyasha và Thiết toái nha.
Tiếng khóc khàn khàn khó nghe của Toutousai lập tức vang xa ba dặm, hung hăng chỉ trích Inuyasha đang ngồi quệt miệng ở một bên : “Ô a a a, ngươi,
ngươi là đồ ngu sao ?! Tại sao lại biến Thiết toái nha đáng yêu của ta
thành thế này ?”
Inuyasha mất kiên nhẫn nói : “Dài dòng muốn chết, có sức khóc thì mau sửa nó cho ta đi !”
Toutousai trừng mắt : “Tiểu tử thối, ngươi nói nghe dễ thế !”
Inuyasha kinh ngạc : “Chẳng lẽ không phải ?”
Toutousai hừ một tiếng, cầm lấy thanh đao : “Lấy tay nghề của Toutousai ta, ba
ngày ba đêm là có thể sửa xong, nhưng cần phải có nguyên liệu đặc biệt. “ Nói xong lén cầm lấy cái kìm, âm hiểm nói : “Inuyasha, hé miệng ra
nào.”
Inuyasha không hiểu chuyện gì, lập tức mở miệng thật lớn.
“A ——“ Tiếng kêu thê lương cắt qua sơn cốc yên tĩnh, chim bay tán loạn.
Khi Aoko bước vào, chỉ thấy Inuyasha đang che miệng trừng mắt nhìn
Toutousai, còn mặt Toutousai thì sưng vù, bất đắc dĩ đưa thảo dược cho
hắn.
Inuyasha thấy nàng liền kinh ngạc : “Tiền bối của Kagome, sao cô lại ở đây ?”
Aoko không để ý tới, chỉ nói : “Thảo dược kia là để giảm đau, ngậm ở miệng
là được. Đừng có đánh Toutousai nữa, thảo dược này chính là lão nhờ ta
đi tìm.”
Toutousai lôi từ trên cao xuống một cá