
trước ta và nàng quen nhau chuyện này đã định rồi, nàng là người của
Sesshomaru ta !”
Aoko bị đau, nhưng cũng không rên một tiếng, cắn răng chịu đựng đau đớn ở cổ tay, nâng bàn tay phải lên ôm lấy cánh tay
hắn, thì thầm : “Sesshomaru, ta yêu chàng…”
Kỳ lân hai đầu uy phong lướt đi trên bầu trời.
Trong gió truyền đến một mùi máu tươi, nhàn nhạt mà quen thuộc.
Sesshomaru bất giác nhíu mày, lẩm bẩm : “Mùi máu và dã thú…có điều mùi máu này…”
Aoko thấy thế, nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”
Sesshomaru lắc đầu : “Không có gì, hình như ta đã từng ngửi thấy mùi máu này. Đi thôi, không cần phải xen vào.”
Aoko ngẩn ra, vỗ vỗ đầu kỳ lân : “Ah-un, xuống đưới.”
Kỳ lân hai đầu rống một tiếng, thay đổi hướng đi, hạ cánh an toàn xuống một bãi cỏ.
Sesshomaru ôm Aoko nhảy xuống, để nàng chạm chân xuống đất, sau đó kéo tay nàng đi về phía rừng cây đen tối. Đi không được bao lâu, đám người đã nhìn thấy một cô bé mặc kimono màu đỏ nằm dưới đất cách đó không xa.
Aoko
tránh khỏi tay Sesshomaru, vội vàng chạy tới, dò xét hơi thở của cô bé
này, thương tiếc thở dài : “Cô bé còn nhỏ như vậy, những vết thương trên người này, xem ra là bị dã thú giết chết, thật tàn nhẫn…”
Nàng không thấy được quẩn quanh người đứa bé kia có vài vị sứ giả đến từ thế giới khác.
Jaken đi tới : “Mất máu mà chết, xem ra là bị sói hoang cắn. Sesshomaru đại nhân, ngài quen con nhóc này sao ?”
Aoko cũng nhìn qua.
Sesshomaru chậm rãi trả lời : “Lúc trước sau khi bị Inuyasha chặt đứt cánh tay, ta từng dưỡng thương ở trong này, đứa bé này…đã từng giúp ta.”
Aoko yên lặng thở dài một tiếng, ngẩng đầu thấy ánh mắt Sesshomaru lơ đãng
liếc qua chuôi kiếm bên hông, phát hiện tay hắn cũng đang đặt lên đó,
nhịn không được thì thào ra tiếng : “Thiên sinh nha…”
Thanh kiếm
này, Aoko từng nhìn qua. Lúc trước khi Inu no Taisho đến thăm Midoriko
tỷ tỷ, lão đã tự tay ban thanh kiếm này cho Sesshomaru, còn nói một câu
rằng “ Thiên sinh nha là thanh kiếm không thể chém giết”, nói cách khác
nó không thể giết cả người lẫn yêu quái.
Sesshomaru nhíu mày, chậm rãi rút Thiên sinh nha ra, thấp giọng nói : “Thiên sinh nha thức tỉnh…”
Jaken gào to : “Cái gì, sao Thiên sinh nha lại thức tỉnh vào lúc này ?”
Aoko ngẩn ra, nàng rất hiểu Sesshomaru, hắn cao ngạo, lạnh lùng, đối với
sinh mệnh chưa từng coi trọng, lúc trước vì muốn hắn thay đổi nàng đã
mất rất nhiều tâm tư, chỉ là tất cả những thứ này đều trở về điểm khởi
đầu sau sự phản bội và cái chết của nàng, thậm chí còn trầm trọng hơn
trước.
Thiên sinh nha là thanh kiếm hồi sinh người chết, nếu Thiên sinh nha thức tỉnh, đại biểu cho Sesshomaru đang muốn cứu người này.
Aoko quay sang hỏi Jaken : “Sao lại thế này ?”
Jaken chần chừ nhìn Sesshomaru, lúc này mới trả lời : “Mấy ngày trước thừa
dịp Aoko đại nhân ngủ say, tiểu nhân và Sesshomaru đại nhân đã tới tìm
Toutousai nhờ lão tạo ra một thanh đao lợi hại hơn so với Thiết toái
nha, chỉ là lão Toutousai kia lại chạy đi tìm tên bán yêu Inuyasha, làm
hại Sesshomaru đại nhân suýt nữa bị Phong Chi Thương đánh trúng, là
Thiên sinh nha vào thời khác mấu chốt đã cứu Sesshomaru đại nhân. Hơn
nữa…”
Jaken than thở một lúc mới ủy khuất nói : “Sesshomaru đại
nhân còn lấy tiểu nhân ra thử đao, mặc dù tiểu nhân không có chết nhưng
mà trong lòng rất tổn thương…”
Lúc này Sesshomaru giơ Thiên sinh
nha lên rồi lại hạ xuống, lẩm bẩm : “Thì ra là vậy, thấy được rồi, đây
là sứ giả của thế giới kia sao ? Phải thử chút mới được, sức mạnh của
Thiên sinh nha.”
Aoko đứng lên, lùi sang một bên.
Jaken túa mồ hôi lạnh ra như tắm.
Trường kiếm đột nhiên chém ra, dường như có thứ gì đó vô hình vừa bị chém giết.
Shiina Aoko vẫn nghĩ rằng, có thể khiến cho Sesshomaru có những cảm xúc khác
chỉ có nàng. Vì vậy con người vừa cố chấp vừa lạnh lùng này mới khiến
người khác không muốn tới gần. Cho đến khi cô bé tên “Rin” kia thức tỉnh trong lòng hắn, ánh mắt hắn hiện lên sự kinh ngạc, nàng mới biết mình
đã sai rồi.
Không phải người khác không muốn tới gần, mà là
Sesshomaru không dễ dàng chấp nhận. Có lẽ lúc trước hắn và nàng quen
nhau, cũng không phải là một chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ là lòng tham của nàng rất lớn, nghĩ rằng điều này vốn chỉ thuộc về mình.
Nhưng người chết thì không được phép mong muốn, bởi vì dù sao cũng không
chiếm được, từ một khắc sinh mệnh của nàng kết thúc kia, bọn họ đã thật
sự chấm dứt.
Vĩnh viễn chấm dứt.
Cho dù là ai, cũng có thể bị thay thế.
Nàng đột nhiên cười rộ lên, nước mắt không chịu khống chế trào ra, muốn ngừng cũng không được.
Bên tai là giọng nói huyên náo của Jaken : “Không ngờ Sesshomaru lại cứu
một con người, tuy rằng làm tiểu nhân giật mình, nhưng mà…nhưng mà quả
nhiên là lấy tiểu nhân ra thử đao, Sesshomaru đại nhân, Jaken rất tổn
thương…tổn thương quá đi mất…”
Aoko lui về phía sau nửa bước, muốn xoay người né ra, chân lại không nghe lời đứng im chỗ cũ.
Sesshomaru đã buông Rin ra, xoay người thấy Aoko khác thường, cau mày hỏi : “Làm sao vậy ?”
Aoko lấy lại tinh thần, cố gắng ngừng nước mắt, cười lắc đầu : “Không có gì.”