Polaroid
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323531

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

vậy rồi, cha mẹ chị nhất định rất sốt

ruột.”

Aoko cười khổ một tiếng, giọng điệu bình thản : “Tôi không có người nhà, cho nên cũng sẽ không có người lo lắng cho tôi.”

Kagome nhất thời nghẹn lời, nàng quen biết với Aoko cũng khá lâu, chỉ là từ

trước đến giờ Aoko rất trầm lặng, cũng chưa bao giờ mời nàng vào nhà.

Nàng chỉ biết gia cảnh

Aoko không tồi, cũng nghe người khác nói

Shiina là một gia tộc khổng lồ. Không ngờ sự thật lại là như vậy, thì ra cái gọi là gia thế hiển hách chính là di sản…

“Thật xin lỗi, tiền bối…Em không biết…”

Aoko lắc đầu.

Kagome do dự nửa ngày, rối rắm không ngừng rốt cuộc mới quyết tâm nói : “Tiền

bối, em có thể hỏi chị một điều được không, vì sao chị….không có nhịp

tim…”

Gian phòng nhất thời yên tĩnh, không một tiếng động vang lên.



Bởi vì thân thể Aoko không khỏe, nàng chỉ có thể nằm trong phòng dưỡng sức, mà ngọc tứ hồn thì vẫn phải tìm, cho nên Kagome và Inuyasha chỉ nghỉ

ngơi một ngày rồi lại lên đường.

Aoko vẫn chưa hồi phục tinh thần, ngẫu nhiên đi ra ngoài tản bộ rồi không bao lâu sau lại trở lại tiếp tục nằm ngủ.

Kaede bà bà vẫn chăm sóc việc ăn uống mỗi ngày của nàng, nhưng không biết làm thế nào để nói chuyện với nàng.

Bà nhìn ra được cô gái này tuy bên ngoài rất kiên cường, nhưng thực tế nội tâm yếu ớt, vốn không thể chịu nổi một va chạm mạnh. Bà đã nghe Kagome

nói chuyện xảy ra ngày đó, từ lần đầu tiên gặp mặt bà đã biết cô gái nhỏ này không đơn giản, nhưng cũng không thể nào mở miệng hỏi.

Không đến vài ngày sau, hai người kia đã trở lại, còn thu phục được một tiểu

hồ yêu tên là Shippou. Kagome nói phải về nhà một chuyến, cố ý tới hỏi ý kiến Aoko. Aoko nằm ở trên giường lắc đầu, ý bảo mình còn phải nghỉ

ngơi thêm một thời gian nữa.

Chờ Kagome trở về, bọn họ lại cùng

nhau bước lên hành trình tìm kiếm ngọc tứ hồn. Thân thể Aoko đã sớm khỏe lại, nhưng nàng không muốn tiếp tục hành trình phía trước, cũng không

muốn quay về năm trăm năm sau, thậm chí không biết mình có thể trở về

hay không.

Chờ mọi người đi hết, Aoko mới một mình đi tới giếng

ăn xương trong rừng cây, cúi đầu nhìn đáy giếng đen sì, sau một lúc lâu, đột nhiên nhấc chân nhảy vào !

Chỉ thấy đáy giếng phát ra một ánh sáng chói mắt, lát sau tất cả đều khôi phục như cũ.

Khi Aoko từ miệng giếng bước ra, bên ngoài đã là buổi chiều.

Nàng từ đền thần nhà Kagome đi ra, trên đường đi bắt một chuyến xe vào vùng

ngoại thành. Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước một biệt thự xa hoa, nàng

thanh toán tiền xe rồi bước qua cổng lớn. Cửa vừa mở ra đã thấy có một

người đàn ông trung niên mặc áo vest đen bước tới, cung kính cúi đầu :

“Hoan nghênh Đại tiểu thư về nhà.”

Aoko gật đầu, vừa vào phòng

khách vừa nói với quản gia : “Chuẩn bị cho tôi mấy thứ đồ dùng hàng

ngày, tôi có việc phải rời đi một thời gian, lúc này chuyện kinh doanh

của gia tộc còn cần quản gia tiếp tục quản lý.”

Quản gia cung kính gật đầu : “Vâng, Đại tiểu thư.”

“Còn nữa, thay tôi làm một vài thủ tục ở trường học.” Aoko dừng một chút

“Tôi không biết bản thân còn có thể trở về hay không, nếu tôi không thể

trở về…quản gia hãy tự quyết đi.”

Quản gia lắc đầu : “Xin Đại

tiểu thư đừng nói như vậy, tuy rằng tôi không biết Đại tiểu thư đang làm gì, nhưng gia tộc Shiina vĩnh viễn là nhà của cô, tôi sẽ vẫn cung kính

chờ cô trở về.”



Kaede bà bà mãi cho đến ngày hôm sau mới

nhìn thấy Aoko trở về, ánh mắt cô gái này rõ ràng không giống trước kia, tuy vẫn còn bi thương nhưng đã được một sự kiên định bao trùm lên.

Nàng cười : “Kaede bà bà, cho ta ở thêm một đêm nữa, ngày mai ta sẽ rời đi.”

Kaede bà bà cũng không hỏi nhiều.

Aoko lại một lần nữa đi tới thế giới kia, tìm được cánh tay của Sesshomaru,

làm một thuật pháp nho nhỏ, phong ấn cánh tay tại đó.

Ban đêm,

nàng nghỉ ngơi trong một thị trấn nho nhỏ. Phong trần mệt mỏi lâu như

vậy, vốn tưởng rằng buổi tối có thể nghỉ ngơi thật rốt, ai ngờ lúc nửa

đêm lại bị bừng tỉnh, có hơi thở của ngọc tứ hồn !

Khi Aoko đuổi tới, đã thấy Inuyasha đang đánh nhau với Sesshomaru, mà thanh đao của Inuyasha đã bị Sesshomaru đoạt đi.

Cánh tay của Sesshomaru…có hơi thở của ngọc tứ hồn.

Nàng không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể ẩn tàng hơi thở rồi trốn ở một

nơi bí mật gần đó, nhìn thấy Sesshomaru một đao trảm trăm yêu, tàn sát

yêu quái, thậm chí còn muốn giết Inuyasha !

Mũi tên thanh tẩy

nhanh như chớp bắn về phía Thiết toái nha đang yêu hóa, “tinh” một tiếng Thiết toái nha bị bắn ngược về đằng sau, trở về dáng vẻ cũ. Đám người

đồng loạt nhìn về phía mũi tên phóng tới, đã thấy Aoko rút mũi tên thứ

hai chỉ về phía Sesshomaru, bình thản nói : “Từ bỏ Thiết toái nha đi,

lui ra đằng sau.”

Sesshomaru trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn người đột nhiên xuất hiện .

Shiina Aoko từng nghĩ qua vô số lần hoàn cảnh mà hai người sẽ gặp lại, hoặc là vô tình, hoặc là hờ hững, tuyệt không nghĩ tới lại phải đối mặt với

nhau thế này.

Aoko chậm rãi đi tới trước mặt Kagome và một vị hòa thượng lạ mặt, thấy Kagome ngốc nghếch nhìn mình, nhíu mày quát : “Mau

đi nâng Inuyasha dậy, nhanh chóng r