
tò mò hỏi : “Tiền bối, chị bị thương ?”
Aoko gật gật đầu : “Cũng không thể xem là bị thương, chỉ là…chịu không nổi thứ mùi dã thú này.”
Kagome : “…” Nhưng chị cũng không cần phải chán ghét đến nỗi dùng vải băng lại như vậy chứ…
“À đúng rồi, nếu tạm thời không thể trở lại thế kỷ 21, tôi dự định ngày
mai sẽ đi cắm trại.” Aoko quay đầu cười tủm tỉm nhìn Kagome “Chuyện đi
tìm ngọc tứ hồn phải phiền hai người rồi, dù sao cũng là lỗi của em. Nơi này không khí tốt như vậy, không đi cắm trại rất lãng phí.”
Kagome ngốc nghếch nhìn nàng : “Tiền, tiền bối…”
Là ảo giác sao, vì sao nàng đột nhiên thấy tiền bối Aoko rất đen tối…
Sáng sớm hôm sau, Aoko tìm Kaede bà bà mượn một bộ cung tiễn, sau đó liền khoác túi xách của mình lên, rời đi.
Lúc này Kagome mới nhớ tới một việc, tiền bối Aoko biết dùng cung sao ? Sau khi Aoko rời đi, nàng dự định hướng về phía Bắc.
Đây là thời đại Chiến quốc, nơi nơi đều tràn ngập cảm xúc bất an, ngoài
chiến tranh, nghèo khó, thống khổ và giãy dụa, còn có một uy hiếp lớn
nhất – yêu quái. Trên đường đi Aoko đã gặp nhiều yêu quái, nhưng dựa vào tiễn thuật bách phát bách trúng của nàng, yêu quái bình thường vẫn
không thể đến gần.
Nàng đã quen với cuộc sống tràn ngập tranh
đấu, nhìn con người bất lực và giãy dụa trong đau khổ. Nàng không có khả năng cứu giúp mọi người, chỉ có thể tận lực giảm bớt thống khổ và bi
thương cho họ.
Nàng đã đi ba ngày, mặc dù ở một mình trong rừng
buổi tối cũng không thấy đáng sợ, bởi vì trong lòng đều là hình ảnh của
người kia, bởi vì hai người họ đang ở cùng một thời đại, rốt cuộc có thể gặp lại hắn.
Nàng ngồi bên đống lửa trại, ngẩng đầu nhìn bầu
trời đêm, chợp mắt một lát, ngay cả khi ngủ gương mặt kia vẫn mang theo ý cười yếu ớt.
Lại qua hai ngày, rốt cuộc nàng đã tới được rừng
cây cách thôn trừ yêu sư không xa, trải qua mấy giờ đi bộ, trời đã tối
đen như mực, nàng mới dừng lại trước một nơi có rất nhiều bụi gai. Nàng
dùng gậy gỗ gạt những bụi gai kia sang một bên, tạo thành một lối đi
nhỏ, cẩn thận đi vào.
Thì ra sau bụi gai này có một hang động.
Lúc này mặt trăng đã lên tới đỉnh, ánh trăng chiếu xuống phía dưới tạo
thành những cái bóng lớn, mặt đất đầy cỏ dại, hiếm hoi mới thấy có những đóa hoa màu trắng mọc lên.
Bên cạnh rừng cây có một hồ nước
không nhỏ, hồ Shimizu, dưới ánh trăng nó như tỏa ra ánh sáng diệu kỳ,
đẹp đến huyền ảo. Bên hồ là một cây hoa anh đào cổ thụ, thân cây rất
lớn, ước chừng phải ba bốn người mới ôm hết được, cành lá sum suê, cánh
hoa anh đào không ngừng bay xuống mặt hồ, rất đẹp.
Mà bụi gai này tựa như sự bảo hộ của thiên nhiên, ngăn cản người khác quấy rầy.
Vùng đất vĩnh hằng.
Khóe môi Aoko giương lên một nụ cười nhợt nhạt.
Ngươi vì ta mà xuất hiện, ta chết đi cũng không thể hủy diệt ngươi, ngươi tên là vĩnh hằng, chỉ là năm trăm năm sau, ngươi cũng không tồn tại. Cho
nên mới nói, trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng cả. Cái gọi là
vĩnh hằng, chẳng qua là để lừa gạt kẻ ngốc mà thôi.
Nàng cười
nhẹ, cởi bỏ băng vải trên ngón trỏ tay trái, cắn đầu ngón tay bật máu,
vẽ lên ngạch tâm một đồ hình kỳ quái, quanh người dường như hiện lên một kết giới vô hình, đem toàn bộ hơi thở phong ấn lại, sau đó nàng xoay
người đi tới một nơi gần đó, đem thân thể hoàn toàn giấu trong cây cối
rậm rạp, ngồi xuống.
Không bao lâu sau, ánh trăng đã chiếu rọi
toàn bộ vùng đất vĩnh hằng, cùng đến với ánh trăng là từng đợt bước chân trầm thấp, một giọng nói lạnh lùng vang lên : “Jaken, ngươi chờ ở đây.”
Một giọng nói khác cung kính vang lên : “Vâng, Sesshomaru đại nhân.”
Sesshomaru…
Aoko đặt tay lên trái tim, chậm rãi ngẩng đầu.
Dưới tán cây hoa anh đào ven hồ, người kia cao ngạo đứng đó, một vài đóa hoa anh đào rơi xuống trường bào quý giá của hắn, mái tóc dài màu bạc bay
bay theo gió, mơ hồ lộ ra sườn mặt tuấn mỹ vô song.
Sesshomaru.
Sesshomaru.
Sesshomaru..
Sesshomaru…
Dường như gọi càng nhiều trong đáy lòng, người kia càng có thể nghe thấy.
Người kia nhìn mặt hồ, hình như nhớ tới điều gì, khóe môi giương lên thành
một hình vòng cung ôn nhu. Không phải cười, so với tươi cười còn đặc
biệt hơn.
Hẳn ở bên ngoài, nàng trốn ở một nơi bí mật gần đó. Hắn nhìn phong cảnh, còn nàng ngồi ở nơi đó nhìn hắn.
Ba giờ, nhoáng một cái đã qua.
Bóng người lẳng lặng đứng kia rốt cuộc cũng cử động, xoay người rời đi. Nàng nghe thấy hắn phân phó với người bên ngoài : “Tiếp theo, tới tìm thanh
đao phụ thân để lại đi.”
Đợi cho đến khi xung quanh không còn tiếng
động nào vang lên, nàng mới đứng dậy, cuối cùng liếc mắt nhìn phong cảnh đẹp trước mặt, sau đó không chút lưu luyến rời đi. Bên ngoài vùng đất
vĩnh hằng, nàng có thể nhìn thấy bóng người kia càng lúc càng xa, khóe
môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng.
Sesshomaru, những đau khổ mà ta mang lại cho chàng, ta không thể nào bù đắp được, nhưng từ nay về sau…Ta
tuyệt đối sẽ không khiến chàng phải tổn thương thêm
nữa..Sesshomaru…Chúng ta hãy đường ai nấy đi, đừng bao giờ gặp lại.
Trong rừng cây, dưới ánh trăng huyền ảo, hai bóng người đi ngược lại với nhau càng ngày c