
ời khỏi đây !”
Kagome vội vàng gật đầu, lập tức cùng vị hòa thượng kia nâng Inuyasha dậy, cầm lấy
Thiết toái nha đang nằm lăn lóc trên đất, vội vội vàng vàng chạy đi.
Kagome biết giữa Aoko và Sesshomaru nhất định là có một bí mật không
muốn người khác biết được, Sesshomaru hẳn là sẽ không làm khó nàng, cho
nên vội vàng đưa Inuyasha đi trị thương.
Mà Sesshomaru từ đầu tới cuối cũng không ngăn cản.
Jaken ngây ngốc nhìn Aoko, lúc này mới phản ứng lại kêu lên : “Aoko đại nhân !”
“Phục” một tiếng, quỳ rạp xuống đất !
Sesshomaru bước đến phía trước, lại bị Aoko run rẩy chặn lại : “Đừng tới đây , Sesshomaru, không được lại gần.”
Sesshomaru thật sự dừng bước, giọng nói lạnh nhạt trước sau như một của hắn mang
theo chút ôn hòa và không đành lòng: “Ba trăm năm, chúng ta thật sự vất
vả mới có thể gặp lại…Aoko, nàng vì muốn giết ta mới trở về sao ?”
“Không phải…” Tay cầm cung của Aoko run lên “Ta không muốn…”
Sesshomaru lộ ra một nụ cười lạnh nhạt : “Không phải ?”
“Ta không phải Aoko của ngươi. Sesshomaru, chuyện giữa chúng ta đã hết…Lần này ta trở về chỉ là vì ngọc tứ hồn, không hơn.”
“Mặc dù nàng ẩn tàng hơi thở, nhưng mũi tên thanh tẩy của nàng vẫn còn, nàng chính là nàng, ta không tin lời của nàng.” Sesshomaru nâng tay gạt cung tiễn trong tay nàng ra, bắt lấy cổ tay nàng “Không tin.”
“Không tin thì thế nào.” Aoko cười nhạt, chỉ vào ngực “Sesshomaru, chàng đã tận mắt nhìn thấy ta chết đi, chàng quên rồi sao ?”
Sesshomaru cũng cười, nhưng nụ cười của hắn trong trẻo mà lạnh lùng, kéo người kia vào trong lòng : “Mặc kệ trước kia ra sao, nếu nàng đã trở về, từ nay
về sau ta không cho phép nàng rời đi. Aoko, nàng chỉ có thể ở bên cạnh
ta.”
Bên tai vang lên tiếng gió, gáy nàng đau xót, cả người mất đi tri giác. Aoko và Sesshomaru, từ rất lâu trước đó đã quen biết, lâu đến nỗi nàng đã
quên mình rung động với hắn lúc nào. Khi đó Sesshomaru vẫn còn là một
thiếu niên, tuy rằng lạnh lùng nhưng không lãnh khốc như bây giờ, hắn
cao ngạo như mây bay, mọi việc đều làm theo ý mình.
Shiina Aoko
khi đó còn gọi là Aoko, cùng mẫu thân và tỷ tỷ là nữ pháp sư Midoriko
sống tại một thôn xóm. Phụ thân Aoko từ khi nàng chưa sinh ra đã bị yêu
quái hại chết. Tỷ tỷ mới mười hai tuổi đã mặc lên áo giáp và kế thừa y
bát của phụ thân, đảm nhiệm công việc trừ yêu, thường xuyên ra ngoài.
Pháp sư Midoriko giết chết vô số yêu quái, khiến cho đám yêu quái vô cùng
hoảng sợ, cũng kéo theo lòng thù hận sâu đậm của chúng.
Một yêu
quái nhện thừa dịp Midoriko vắng nhà bèn lẻn vào trong thôn trừ yêu sư,
nó lặng lẽ hạ lời nguyền lên Aoko, rằng từ khi sinh ra tay trái của nàng đã ẩn giấu một viên ngọc, viên ngọc này sẽ chậm rãi hút hết sinh mệnh
của nàng, tạo nên một vùng đất có tên là vĩnh hằng.
Ngày Aoko sinh ra, vùng đất vĩnh hằng xinh đẹp tuyệt trần lặng lẽ xuất hiện trong rừng cây sau thôn trừ yêu sư.
Mẫu thân vô cùng đau khổ, nhưng không hề trách tỷ tỷ, không muốn nàng bởi vì việc này mà áy náy.
Ông trời vẫn rất chiếu cố Aoko, từ khi sinh ra tay trái của nàng đã mang theo linh lực cường đại.
Năm sáu tuổi Aoko đổ bệnh nặng, càng ngày càng yếu. Tỷ tỷ đã mời rất nhiều
đại phu, nhưng tất cả đều bỏ cuộc. Chỉ có mẫu thân mới hiểu, nguyền rủa
của Aoko đã buông xuống.
Chính vào lúc này, yêu quái nhện kia lại xuất hiện, nó nói có thể cứu vớt tính mạng Aoko, nhưng có một điều kiện.
Lấy mạng đến đổi.
Mẫu thân đồng ý.
Ngày Aoko khỏi bệnh, cũng là ngày mẫu thân suy nhược mà chết.
Aoko cùng tỷ tỷ mai táng mẫu thân, từ đó về sau nàng trở nên trầm mặc ít nói.
Nàng cảm thấy mình là người có tội, là kẻ đã hại chết mẫu thân.
Midoriko vẫn như trước kia thường xuyên ra ngoài trừ yêu, mà Aoko lại tới vùng
đất vĩnh hằng kia sống – nơi đã dùng chính sinh mệnh của nàng và mẫu
thân để tạo thành.
Sau đó, nàng gặp Sesshomaru khi hắn đang đi theo phụ thân đến gặp pháp sư Midoriko.
Ánh trăng huyền ảo, cánh hoa anh đào bay đầy trời, nàng nhìn thấy bóng người cao ngạo mà cô tịch kia.
Liếc mắt một cái, đã vạn năm.
Là nàng rung động trước. Người ta nói đúng, trong tình yêu người rung động trước vĩnh viễn là kẻ thua trận.
Nếu lúc trước…
Khi Aoko mở mắt, đã là nửa đêm. Bầu trời đêm bao phủ hết thảy, ánh trăng
bàng bạc chiếu xuống mặt hồ, đẹp và tĩnh lặng. Một cánh hoa anh đào nhẹ
nhàng rơi xuống, dừng lại trên mu bàn tay nàng.
Vùng đất vĩnh hằng.
Nàng nằm trong lòng hắn, cảm giác ấm áp quen thuộc phía sau khiến nàng nhịn không được cọ cọ, khẽ cười.
Đỉnh đầu truyền tới một giọng nói trầm thấp : “Cười gì vậy ?”
“Rất thoải mái.”Aoko trở mình trong lòng hắn, đầu tựa lên lồng ngực kiên cố
của hắn, người kia vươn tay ôm lấy nàng “Trước kia cũng cảm thấy như
thế, bộ y phục này của chàng đúng là may quá tốt, ta nằm như vậy rất
thoải mái, thật không muốn rời đi.”
Sesshomaru sửng sốt, hắn nghĩ rằng sau khi Aoko tỉnh lại nhất định sẽ phản kháng mãnh liệt, trách cứ
hắn bắt lấy nàng, thậm chí…chạy trốn. Chỉ là tất cả đều không xảy ra,
nàng ngoan ngoãn như vậy nằm trong lòng hắn, không phản kháng không hờn
giận, thậm chí còn làm nũng