XtGem Forum catalog
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 7.00/10/385 lượt.

thiu ngủ.

Nàng tỉnh lại, là bởi vì trên gương

mặt truyền đến cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, vừa mở mắt ra, nàng liền nhìn

thấy Sesshomaru đang ngồi bên cạnh, dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua mặt

nàng.

Mà nàng, đang mềm nhũn tựa vào vai hắn.

Nàng có chút kinh ngạc: “Sess..shomaru…”

Sesshomaru gật đầu, giọng nói hắn trầm thấp : “Tỉnh.”

Aoko ngồi dậy, sau đó xoay người nhìn hắn. Nam nhân này vĩ đại như vậy, một

lòng yêu nàng nhưng lại liên tiếp bị nàng tổn thương, nàng chậm rãi hỏi : “Sesshomaru, chàng thích ta vì cái gì ?”

Sesshomaru sửng sốt một chút, lúc sau mới lắc đầu nói: “Không biết, năm sau đó sau khi quen

biết nàng một thời gian, chờ bản thân tỉnh lại ta mới phát hiện đã không thể rời bỏ.”

Aoko bật cười, cảm giác hốc mắt nóng lên : “Chàng

a, lơ đãng nói ra vài điều cũng có thể làm cho ta cảm động. Sesshomaru,

chàng thật tốt, thật sự tốt lắm..” Chỉ là ta không xứng với chàng.

“Ta đã nghe Inuyasha và Kagome nói.”

Aoko sửng sốt : “Ừ ?”

“Nguyên nhân nàng không chịu ở bên ta, là bởi vì nàng sắp chết, Aoko.” Ánh mắt

Sesshomaru trầm tĩnh nhìn nàng : “Lý do giống năm đó như đúc, Aoko, vì

sao nàng luôn làm như vậy ?”

“Cái gì là lý do giống nhau ?”

“Nàng đã quên sao ? Cũng phải, lúc đó trước khi chết nàng nói điều gì, có lẽ

đều đã quên rồi. Chẳng qua ta lại nhớ rõ, ta có thể nói cho nàng một chữ cũng không sai.”

Sesshomaru chậm rãi lên tiếng “Nàng nói, ta

đừng yêu nàng nữa, bởi vì nàng tận mắt chứng kiến mẫu thân và tỷ tỷ chết trước mặt nàng, mất đi người thân rất đau khổ, nàng không muốn để ta

nếm trải điều đó. Nàng cầu xin ta đừng yêu nàng, cầu xin ta rời khỏi

nàng, nhưng lại muốn ta cho phép nàng yêu ta, bởi vì yêu ta là chuyện

của một mình nàng.”

Aoko ngây dại, những lời này đều là suy nghĩ năm đó nàng muốn nói ra, không ngờ lại vô thức buột miệng.

“Aoko ! Nàng luôn tình nguyện làm tất cả cho ta, nhưng nàng có bao giờ nghĩ

ta cần những điều đó ?” Sesshomaru nắm lấy cổ tay nàng, giọng điệu hơi

dồn đập “Lần trước đã vậy, lần này lại thế, nàng sao có thể ích kỷ đến

mức đó ?!”

Thì ra…thì ra cái gì hắn cũng biết, trách không được

lúc hai người họ gặp lại, hắn không rút đao ra mà lại liều mạng giữ mình bên người.

Thì ra không muốn để hắn chịu đau khổ, hắn vẫn phải chịu nỗi đau đó.

Thì ra, thì ra đều là nàng tự cho mình là đúng.

Hốc mắt Aoko đỏ lên, nước mắt từng giọt rơi xuống mu bàn tay Sesshomaru,

nháy mắt tiêu diệt sự tức giận của hắn, nghẹn ngào ra tiếng : “”Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi…”

Dường như nói càng nhiều, tổn thương sẽ càng giảm bớt.

Sesshomaru chỉ sửng sốt một chút rồi mỉm cười, sau đó cúi người xuống che lại miệng của nàng, cắt đứt một loạt từ xin lỗi kia.

Chuyện giữa bọn họ ngay từ lúc bắt đầu đã không có đúng hay sai.

Nước mắt vẫn rơi không ngừng, hòa quyện vào hơi ấm và bờ môi của hai người,

vào lúc đó dường như tất cả bi thương của nàng đều được xóa sạch.

Dưới tán hoa tường vi đỏ rực, hai người họ ngồi ôm nhau lẳng lặng nhìn bầu trời.

“Này Sesshomaru, ta không thể cam đoan vĩnh viễn ở bên chàng, cho nên chúng ta hứa với nhau một điều đi.”

“…”

“Nếu chờ tất cả mọi việc chấm dứt mà ta vẫn còn sống, nhưng có lẽ cũng không được vài ngày, thời gian còn lại của ta đều sẽ dành cho chàng, được

không ?”

“Được.”

Sesshomaru tạm thời ở lại, nói là phải

đợi nàng chuyển biến tốt rồi mới quay về thời đại Chiến quốc đuổi giết

cái tên Naraku chết tiệt kia. Kỳ thật hắn trải qua niềm vui mất mà có

lại được, tuy rằng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng như cũ, nhưng ánh

mắt đôi lúc lơ đãng sẽ để lộ ra vài phần ôn nhu.

Từ sau khi

Sesshomaru đến đây, nữ hầu của nhà Shiina liền vô cùng vui vẻ, không ngờ Đại tiểu như nhà mình lại có người yêu đẹp trai như vậy, bộ áo kimono

cổ xưa kia mặc lên người hắn lại càng có vẻ phong lưu, hâm mộ quá đi ~~~

Quản gia cũng vui vẻ trong lòng, từ nhỏ Shiina Aoko đã rất cô đơn, cũng chưa bao giờ tham gia cái tiệc gặp mặt gì đó của giới thượng lưu, ở trường

học cũng không tiếp xúc nhiều, ông còn lo lắng cô sẽ như thế cả đời chứ.

Lúc đó Sesshomaru đang ngồi bên giường nhìn Aoko uống thuốc, thường thường

sẽ giúp nàng lau miệng. Một đám nữ hầu vây quanh cửa nhìn về hướng này,

trong mắt đầy sao.

Sesshomaru sớm đã phát hiện ra, chỉ hừ lạnh một tiếng, nếu Aoko không muốn nhắc tới, hắn cũng không nhiều chuyện.

Aoko lại bật cười.

Sesshomaru nhíu mày : “Làm sao vậy ?” Nói xong liền đứng dậy nhìn xem, lại bị Aoko ngăn lại.

“Mị lực của chàng thật ghê gớm nha, mới đến có vài ngày, nữ hầu trong nhà đều bỏ việc, tất cả đều chạy đến đây nhìn chàng.”

Sesshomaru vừa định nói chuyện, chợt nghe cửa phòng mở ra, quản gia nhíu mày nhìn

một đám nữ hầu vội vàng trở lại làm việc, lúc này mới nói với Shiina

Aoko : “Đại tiểu thư, nhị tiểu thư của gia tộc Shimizu đến thăm cô.”

“A ?” Aoko nghe vậy hơi kinh ngạc, lập tức nghe được bên ngoài hành lang

truyền đến tiếng bước chân thật lớn, đầu đau đến nhíu mày, đưa chén cho

Sesshomaru còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, nói : “Này, một lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì, chàng đều không được tứ