Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

chạy tới nhà Aoko, Inuyasha cũng cùng đi theo sau.

Inuyasha hết nhìn đông rồi lại nhìn tây : “Kagome, nơi này so với nhà cô lớn hơn nhiều !”

Nếu không phải không có tâm trạng, Kagome nhất định sẽ không chút do dự hét một tiếng : “Ngồi xuống”.

Lúc Kagome đến, Aoko vừa mới tỉnh ngủ, ánh mặt trời từ cửa sổ lẳng lặng chiếu lên gương mặt nàng.

Kagome hơi bối rối đem món quà nhỏ giao cho nữ hầu, sau đó mới cùng Inuyasha

theo người này đi vào trong phòng. Lúc đi tới cửa có gặp một người từ

trong đi ra, chính là vị tiên sinh đến từ Trung Quốc Vương Vũ kia.

Nàng nhanh chóng chào hỏi : “Chào anh.”

Vương Vũ mỉm cười : “À, chào cô, tới thăm Shiina tiểu thư phải không, cô ấy đã không sao rồi, tôi vừa kiểm tra cho cô ấy xong.”

Kagome nghi hoặc : “Chẳng lẽ anh là bác sĩ ?”

Vương Vũ bật cười : “Không phải, tôi chỉ xem linh hồn của cô ấy có khỏe hay không thôi.”

Đi vào phòng, Aoko quay đầu nhìn về phía bọn họ.

“Tiền bối, chị đã đỡ hơn chưa ?”

Aoko thản nhiên gật gật đầu, Kagome và Inuyasha cùng nhau ngồi xuống hai bên.

Aoko thấy tuy rằng ánh mắt Inuyasha như liếc nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng

vẫn có chút không yên lòng, còn Kagome mặc dù đang cười, nhưng ý cười

lại ẩn chứa bi thương. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay trái đã bị

băng chặt, chậm rãi nói : “Kikyou nàng…”

Quả nhiên, một tiếng này thành công hấp dẫn lực chú ý của hai người kia.

“Lúc trước ở Bạch Linh sơn, trước khi tách khỏi Kikyou, tôi đã dùng máu của

mình làm một huyết thệ với nàng, chính là dùng bàn tay này. Tôi đã nói

rồi chứ, tay trái của tôi trời sinh đã ẩn chứa linh lực mạnh mẽ.” Aoko

ngẩng đầu nhìn hai người, nâng tay trái lên,

“Tôi có thể cảm giác được, Kikyou chưa chết.”

Inuyasha lập tức trừng lớn mắt: “Cô nói cái gì!”

“Tôi nói, cô ấy còn sống.” Aoko chậm rãi lặp lại một lần nữ, “Tôi cảm giác

được, mặc kệ tình huống bây giờ ra sao, nhưng chắc chắn ở một nơi nào đó mọi người không biết, Kikyou vẫn còn sống. Đừng cố ý đi tìm, một ngày

nào đó sẽ gặp lại thôi.”

Vẻ lo lắng trên mặt Inuyasha và Kagome biến mất toàn bộ, Kagome cười rộ lên :

“Inuyasha, thật tốt quá!”

Inuyasha gật đầu.

Khóe môi Aoko cũng khẽ nhếch : “Chúc mừng.”

Kagome và Inuyasha đều sửng sốt: “Vâng, cám ơn tiền bối.”

“À đúng rồi tiền bối, ngày hôm đó mang chị trở về Sesshomaru có đi theo,

hắn cũng có thể xuyên qua giếng ăn xương.” Kagome đã nhẹ nhõm trong

lòng, bây giờ liền muốn quan tâm đến người khác. “Những lời chị nói với

hắn ngày đó chị còn nhớ rõ hay không ?”

Aoko dừng một chút, lại từ chối trả lời.

Kagome nhìn nàng cố lấy dũng khí nói: “Tiền bối, chị thoát khỏi nguy hiểm hắn

mới rời đi, em…em cảm thấy chị có chút tàn nhẫn. Sesshomaru vì chị mà…”

“Tàn nhẫn sao?” Aoko thấp giọng đánh gãy Kagome, “Chuyện giữa chúng tôi em

không thể biết được, Kagome, tôi sắp chết, lần này sống sót đều dựa vào

may mắn. Tôi không có nhiều may mắn như thế để dùng, nhưng vì ngọc tứ

hồn, tôi còn phải mạo hiểm, sinh mệnh của tôi ngày càng yếu nhược.

Sesshomaru, tôi không thể gánh vác. Cũng tốt, có thể quên được thì quên

đi. “

“Tiền bối…”

Một lát sau Kagome và Inuyasha liền rời đi, nói là phải trở về thời đại Chiến quốc tiếp tục truy tìm ngọc tứ hồn và Kikyou.

Aoko suy nghĩ rất nhiều.

Trước khi Kagome đi vào, Vương Vũ cũng đã nói qua với nàng, hắn muốn nàng

ngừng sử dụng năng lực đặc thù của mình, hiện giờ linh hồn của nàng đã

rách nát lắm rồi, nếu tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến bản thân chết nhanh

hơn. Lúc trước trong phòng cấp cứu, nàng vốn không có nhịp tim, nhưng

lúc sau vậy mà lại không có cả mạch đập, những cơ năng sinh lý khác cũng hoàn toàn biến mất !

Trong nháy mắt kia, nàng thật sự đã chết,

là vài vị trưởng lão của Vương gia kia hợp lại đem toàn lực giúp nàng,

kéo linh hồn tàn lụi này buộc vào cơ thể. Cũng trong một khắc chết đi

kia, nàng mới nhận ra bản thân có bao nhiêu ý nghĩ muốn sống.

Nàng luyến tiếc, thật sự luyến tiếc.

Lại qua vài ngày, Aoko được phép xuống giường ra ngoài.

Biệt thự của gia đình Shiina rất lớn, là do năm đó sau khi hai vợ chồng

Shiina kết hôn đã xây nên, cũng là để chuẩn bị cho con gái mới sinh của

họ. Kiến trúc của tòa nhà đều được thiết kế theo kiểu Anh quốc, đây là

sở thích của mẹ Aoko. Đi qua đài phun nước một đoạn là đến một khu vườn

kiểu Anh, trong vườn có đủ loại hoa tường vy, được kiến trúc sư thiết kế thành một mê cung.

Trước đây nàng đã từng chạy nhầm vào trong

này, vợ chồng Shiina từ một nơi bí mật gần đó nhìn thấy, nghĩ rằng đứa

bé này bối rối nhất định sẽ khóc òa lên tìm ba mẹ, sau đó hai người họ

nhất định sẽ đột nhiên xuất hiện ôm lấy nó…

Nhưng tâm trí Aoko dù sao cũng không phải là một đứa bé, sau khi phát hiện mình bị lạc đường, bình tĩnh đi vài vòng rồi thoát được ra ngoài, vợ chồng Shiina nhìn

thấy liền thầm than đáng tiếc.

Quản gia sợ Aoko ở trong phòng mãi sẽ buồn rầu, để nàng ngồi trên xe lăn rồi đẩy nàng đi vào vườn hoa.

Không lâu sau nữ hầu tìm đến nói có việc, quản gia đành nói xin lỗi rồi

lui ra. Aoko ngồi trên ghế đẩu dưới bụi hoa tường vy, bị ánh nắng nhè

nhẹ làm cho thiu


Polly po-cket