
.”
Aoko miễn cưỡng cười một cái, lắc đầu ý bảo mình không sao, lúc này mới nhìn về phía hắn : “Sesshomaru.”
Giọng nói Sesshomaru vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ : “Aoko, ta hỏi nàng một lần cuối cùng, theo ta trở về.”
Một lần cuối cùng… Nàng cười khổ, chàng có biết bất luận chàng hỏi ta bao nhiêu lần, câu trả lời của ta đều giống nhau: “Không.”
Sesshomaru không giận mà cười, sau khi đứng lên toàn bộ ý cười trên mặt biến mất , lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái : “Được, được lắm! Aoko, nếu đây là
suy nghĩ của nàng, ta thành toàn cho nàng. Từ nay về sau ta không bao
giờ đi tìm nàng nữa, không bao giờ nhớ nàng nữa, không bao giờ… yêu nàng nữa.”
Nói xong, xoay người bước đi: “Rin.”
Rin khó xử
nhìn Aoko, chạy nhanh tới cúi mình vái chào nàng : “Aoko đại nhân, hẹn
gặp lại ngài.” Sau đó vội vội vàng vàng theo sát hắn.
Aoko nhìn
bóng dáng ấy quyết tuyệt rời đi, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Tốt lắm. Ừ,
như vậy tốt lắm, thật sự tốt lắm. Seshomaru, chúng ta buông tay lẫn
nhau, vĩnh biệt.
Về sau chàng không phải đau khổ vì ta, ta cũng không vướng bận chàng.
Tốt lắm, tốt lắm…
Vết thương trên người Aoko vẫn chảy máu không ngừng, Sesshomaru vội vàng
vươn tay bịt lại cũng không giải quyết được gì. Nàng nhìn hắn, nhưng ánh mắt không hề có tiêu cực, hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, chỉ thấy thở ra mà không thấy hít vào, thậm chí dần dần suy yếu. Mắt thấy người
trong lòng sắp mất đi hơi thở, cảm giác bất lực trước kia lại ập đến.
Sesshomaru cảm thấy bản thân đã không thể khống chế được cảm xúc của
mình, ánh mắt hắn càng ngày càng đỏ.
Kagome mới từ tin Kikyou đã chết tỉnh lại, quay đầu lại thấy dáng vẻ này của
Sesshomaru, chạy vội tới cùng Sango lấy vải băng cầm máu cho nàng, sốt ruột nói :
“Sesshomaru ngươi đừng có gấp, giao tiền bối cho ta, ta lập tức mang
tiền bối quay về thế kỉ 21, nơi đó nhất định có thể chữa khỏi cho chị ấy !”
Đúng rồi, Sesshomaru ngẩng đầu lên, kiếp này Aoko đến từ năm trăm năm sau, có lẽ nơi đó thật sự có người cứu được nàng.
Rin vừa lúc cưỡi Ah-un đuổi tới, nhìn thấy dáng vẻ của Aoko suýt nữa sợ tới mức bật khóc. Kagome đột nhiên chuyển hướng hét với Inuyasha, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào : “Inuyasha, cùng ta trở về thời đại kia đi,
ta không biết Sesshomaru có thể đi qua giếng ăn xương hay không, một
mình ta không chiếu cố được tiền bối, ngươi có thể..có thể hay không…”
Trước mắt hãy tạm buông chuyện Kikyou xuống, chờ sau khi trở về, ta sẽ đau khổ cùng với ngươi.
I
nuyasha phục hồi tinh thần lại, thấy thảm trạng của Aoko và ánh mắt khẩn cầu của Kagome, gật gật đầu.
Sesshomaru đã ôm Aoko nhảy lên lưng Ah-un, trước khi đi tạm thời để lại Jaken và
Rin cho đồng bọn của Inuyasha. Sango vội vàng gọi Kirara về, kỳ thật
không cần nàng gọi về Kirara đã gấp đến mức quay tròn hai chân. Lúc này
nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, lập tức biến lớn, mang Inuyasha và
Kagome cùng đi với kỳ lân hai đầu Ah-un tiến về phía thôn xóm của Kaede
bà bà.
Trên đường đi, Kagome ngồi trên lưng Kirara vội vàng lấy
điện thoại ra liên lạc với quản gia của gia tộc Shiina, quản gia vừa
nghe nói Đại tiểu thư bị thương, lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị
cứu giúp.
Lúc tới bên miệng giếng, Sesshomaru không chút do dự ôm Aoko nhảy xuống, Inuyasha cùng Kagome cũng theo sau. Sau đó, ánh sáng
chói mắt từ dưới đất lóe lên, bốn người cùng nhau biến mất trong giếng
ăn xương.
Sesshomaru…Không ngờ hắn cũng có thể xuyên qua..
Kagome nháy mắt thấy choáng váng, làm sao mà ai cũng có thể xuyên qua như vậy chứ !
Ở bên kia, xe cứu thương của gia tộc Shiina đã chờ sẵn ở nhà Kagome.
Sesshomaru trực tiếp ôm Aoko nhảy khỏi miệng giếng, Inuyasha mang theo
Kagome đuổi theo sau.
Quản gia một mực chờ bên miệng giếng, thấy
trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, trong đó một người là Đại tiểu
thư cả người toàn máu, vẻ mặt quản gia như lâm đại địch lập tức gọi nhân viên y tế bước vào, nhân viên y tế muốn tiến lên nhận lấy Aoko, lại bị
ánh mắt lạnh như băng của Sesshomaru dọa lui, quản gia cũng sửng sốt,
cho đến khi Kagome ở phía sau hô lên : “Sesshomaru, mau giao tiền bối
cho họ, họ có thể cứu chị ấy !”
Lúc này Sesshomaru mới thả lỏng tay, đem người vẫn ôm chặt trong ngực giao cho nhân viên y tế.
Một hồi rối loạn, Aoko được nâng lên cáng đưa vào xe cứu thương, xe lập tức khởi hành đến bệnh viện.
Những người đã từng chăm sóc qua sức khỏe của Aoko nhiều năm trước bao gồm
bác sĩ và y tá riêng lập tức cũng bước vào xe, nhất thời không gian bên
trong có chút chật hẹp, tất nhiên không thể mang theo cả đám người
Sesshomaru. Lúc ấy mắt Sesshomaru đã ánh lên ngọn lửa, Inuyasha và
Kagome phải khuyên mãi mới ngăn cản hắn lại được, cả đám cùng ngồi trên
chiếc xe phía sau đuổi theo.
Sesshomaru mặc một bộ kimono cổ xưa
sang trọng, sắc mặt bình tĩnh, tư thái đĩnh đạc, hấp dẫn không ít ánh
mắt người ngồi trong xe, vậy mà ánh mắt của hắn lại chỉ chú ý nhìn vào
chiếc xe cứu thương đằng trước. Ngược lại Kagome và Inuyasha có chút
không được tự nhiên.
Quản gia cung kính rót trà cho mấy người, hỏi : “Xi