
ạo : “Con người ngu xuẩn, ngoan ngoãn chịu chết đi !”
Xà Cốt nheo mắt lại, xà đao chém tới chân Jaken và Rin : “Vừa nói gì ?”
Jaken vội núp sau lưng Rin, toàn thân mồ hôi lạnh.
Sesshomaru đuổi tới ngăn cản Xà Cốt, hô một tiếng : “Jaken !”
J
aken lập tức hiểu ý, mang theo Rin bỏ chạy lên cầu gỗ, nói với Rin đang đứng yên một chỗ : “Đi mau, đừng làm trở ngại Sesshomaru đại nhân !”
“Vâng…”
“Ồ ? Không muốn để con nhóc kia bị liên lụy sao ? Cũng biết cách chăm sóc
đấy.” Khóe miệng Xà Cốt hiện lên một nụ cười châm chọc “Ngươi thích con
người như vậy sao, đầu tiên là Aoko, sau đó là con nhóc này ? Cũng đúng, giờ Aoko đã chết rồi, tìm người thay thế cũng phải.”
Ánh mắt Sesshomaru trầm xuống : “Ngươi nói cái gì!”
“Aoko đã chết, ngươi tìm con người khác đến thay thế nàng.”
“Ngươi nói ai chết !”
Xà Cốt bị giọng điệu âm trầm của hắn làm hoảng sợ, nhưng vẫn làm bộ dáng
chẳng hề để ý : “Ngày hôm qua, Aoko ở trước mặt chúng ta nhảy xuống
vách núi, rơi tan xương nát thịt.”
Tay cầm kiếm của Sesshomaru siết chặt: “Không có khả năng…”
“Đã chết, Aoko lại chết một lần nữa, lần này là chết thật sự. Này anh trai
của Inuyasha, ngươi có gì đáng giá để Aoko quyến luyến ?” Xà Cốt nhíu
mày nhìn hắn “Không ngờ nàng vì muốn chúng ta không thể dùng nàng để uy
hiếp ngươi, tình nguyện nhảy xuống vực, hừ, Sesshomaru, chúng ta đều quý trọng nàng như vậy, dựa vào cái gì nàng phải vì ngươi mà chết, dựa vào
cái gì ! Mà ngươi, nhân lúc nàng không ở bên cạnh, bảo vệ một đứa nhóc
con người.”
Aoko phải…vì hắn.
Aoko, Aoko, Aoko…
Bên tai truyền đến tiếng hét chói tai, Sesshomaru lấy lại tinh thần quay
đầu nhìn lại, không ngờ là Rin và Jaken bị Thụy Cốt tập kích, trượng đầu người đốt đứt dây thừng trên cầu, Rin rơi xuống vách núi đen !
“Này, phân tâm lúc này sẽ chết đấy !”
Sesshomaru theo phản xạ nhìn về phía khe rãnh, đem tấm lưng trống rỗng để lại cho
Xà Cốt. Xà Côt sao có thể lãng phí cơ hội tốt như vậy, huy động xà đao
chém tới, lại bị hắn phẩy tay bắn trở về, dọa bản thân trào ra một thân
toàn mồ hôi lạnh.
Sesshomaru đã tới được phía dưới khe rãnh, dừng ở bờ sông. Phục hồi tinh thần lại mới phát hiện bản thân đã tới nơi
này, nhịn không được sửng sốt, không biết từ khi nào Rin đã trở nên quan trọng như vậy…
Nước sông rửa trôi đi tất cả các mùi, hắn không thể truy tung được gì…
Trong lòng nhịn không được đau đớn, Aoko…
Nàng thật sự đã chết rồi sao, ở nơi hắn không biết, vào lúc hắn không hay…
Bên tai rất ồn ào, hình như có tiếng trẻ con đang cãi nhau, nàng vô thức nhăn mày lại.
“Này, đại tỷ tỷ sao còn chưa tỉnh vậy ?”
“Đúng vậy, đúng vậy, tỷ tỷ này xinh đẹp như vậy, nhưng ngủ nhiều quá cũng không tốt a.”
“Thật là, muốn tỷ tỷ tỉnh dậy chơi với chúng ta cơ.”
“Kikyou tiểu thư, tỷ tỷ này vì sao lại bẩn như vậy ?”
Khăn vải ấm áp nhẹ nhàng lau qua cái trán, mang theo cảm giác thư thái, bên
tai truyền tới một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng : “Tỷ tỷ này bị
thương rất nặng, các ngươi đừng chạm vào nàng nữa, trước tiên cứ ra
ngoài chơi đi, cầm theo thảo dược lúc nãy đã nhặt xong phơi ra ngoài,
chờ nàng tình ta sẽ gọi các ngươi vào,”
“Vâng ~~”
Chung quanh an tĩnh lại, lúc này Aoko mới cố hết sức mở to mắt, đỉnh đầu truyền đến giọng nói của nữ nhân kia “ “Tỉnh.”
Không phải câu hỏi.
Aoko gật gật đầu, sau khi khóe mắt nhìn thấy bóng người kia, khuôn miệng cũng hiện lên ý cười nhẹ : “Kikyou, đã lâu không gặp.”
Kikyou lạnh lùng nhìn nàng: “Đúng là đã lâu không gặp, có lẽ đã năm mươi năm rồi.”
“Ừ, không chênh lệch lắm.”
Aoko cúi đầu nhìn, thương tích trên người hình như đã được băng bó khá tốt.
Bên tay là trường đao của nàng, còn có một bộ cung tiễn mới, vừa định
động đậy, lại đau tới mức hít một hơi lạnh.
“Muốn sống thì đừng
lộn xộn.” Kikyou cảnh cáo nhìn nàng, “Xương cốt gãy nát của cô ta đã
thay cô nối lại, mấy ngày nay cô cứ nằm trên giường nghỉ đi, nếu không
tự gánh lấy hậu quả. Ta vốn không muốn cứu cô, nhưng cũng không thể để
cô cứ như vậy chết trước mặt ta, tốt xấu gì cũng là một mạng người.”
“À..” Aoko hàm hồ đáp lại, có chút châm chọc nói “Bởi vì hảo tâm này của cô,
cứu sống một người không nên cứu, làm hại bản thân lưu lạc đến mức này,
hừ, cô cũng tốt thật.”
Bàn tay bốc thảo dược của Kikyou dừng lại một
chút mới nói : “Ta lưu lạc đến mức này, không liên quan đến việc cứu
người, ta vẫn cho rằng đều là do cô năm đó đã giao ngọc tứ hồn cho ta
mới tạo thành hậu quả không thể vãn hồi !”
“Cô có biết vì sao năm đó ta lại lựa chọn cô bảo vệ ngọc tứ hồn không ? Không phải kẻ nào cũng có thể khống chế ngọc tứ hồn, mà người có thể khống chế nó thường
thường sẽ chết sớm.” Aoko nhìn xà gỗ trên đỉnh đầu, “Midoriko tỷ tỷ như
thế, ta cũng như vậy, mà cô cũng sẽ giống thế. Lúc trước khi giao ngọc
tứ hồn cho cô ta cũng đã nói qua, mệnh cách của cô và ngọc tứ hồn rất
tương xứng, cũng đã định ngày sau của cô không được an bình, chỉ là cô
vẫn đáp ứng thay ta bảo vệ nó, không phải sao ?”
Kikyou im lặng.
“Kikyou, rơi vào kết cục bây giờ, chính xác có trách nhiệm của ta, nhưng trách nhiệm lớn nh