XtGem Forum catalog
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323781

Bình chọn: 8.5.00/10/378 lượt.

ngay cả chính huynh cũng không tin vào điều này,

sao ta có thể tin vào điều huynh sẽ hứa với ta được.”

Ác Cốt rất sợ nàng sẽ thật sự nhảy xuống, vội vàng giải thích : “Khi đó ta chỉ nói đùa mà thôi !”

“Không phải nói đùa, Ác Cốt huynh tuy rằng không đứng đắn lắm, nhưng chưa bao

giờ nói đùa với ta, ánh mắt lúc đó của huynh đến bây giờ ta vẫn còn nhớ

rõ. Lúc đó ta còn nghĩ, đây là một tướng quân trung tâm với đất nước đến mức nào.”

Tất cả mọi người đều trầm mặc, không biết nên nói gì.

Aoko lại đột nhiên mở miệng : “Ác Cốt, huynh có biết rốt cuộc huynh sống lại vì cái gì không ? Các người biết không ? Huynh không biết, Ác Cốt,

trước kia chúng ta không giống nhau, bởi vì không phải là một loại

người, bây giờ chúng ta cũng không giống nhau, bởi vì ta chết đi nhưng

biết ý nghĩa vì sao mình sống lại, còn huynh thì không. Ta sẽ không quay về nơi đó của huynh, mặc dù ta cũng muốn…”

Ta cũng muốn trở lại bên người hắn, trở lại bên cạnh Sesshomaru.

Aoko nâng tay nắm lấy trường đao bên hông, ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái, bỗng nhiên mỉm cười, thả người xuống !

“Aoko —— “

“Aoko tiểu thư —— “

Ác Cốt chạy vụt tới vách núi vươn tay xuống, nhưng chỉ nắm được làn gió núi lạnh lùng và cảm giác mái tóc nàng lướt qua tay.

Không có, nàng cứ như vậy biến mất. Sương mù dày đặc dưới vách núi đen tản ra bốn phía, chôn vùi tất cả mọi vật.

Xà Cốt ngồi sụp xuống đất : “Làm sao bây giờ…”

Ác Cốt thu tay lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trống rỗng, mờ mịt thấp giọng nói : “Thật sự là tịch mịch a, thế giới này…”

Sesshomaru, Sesshomaru ! Ngươi có đức gì mà khiến Aoko vì ngươi mà phải chết !.



Khoảnh khắc Aoko nhảy xuống vách núi đen, nàng nhanh chóng rút trường đao ra,

trừng mắt nhìn khoảng cách đỉnh núi ngày càng xa, cẩn thận nghe tiếng

gió bên tai.

Bỗng nhiên đáy mắt nàng hiện lên một tia sáng, đột nhiên rút đao ra cắm mạnh vào vách núi !

Trường đao bởi vì lực quán tính mà trượt dài một đoạn, rốt cuộc trước khi nàng ngã xuống mặt đất thì dừng lại. Chỗ vách núi bị lưỡi đao cắm vào đã

hiện lên một lỗ hổng thật lớn.

Một tay Aoko nắm lấy thanh đao, thở phì phò từng ngụm, nhìn qua dưới chân, đại khái còn hơn mười thước nữa mới tới mặt đất.

Yên lặng thở dài, vừa rồi nàng nhảy xuống vách núi cũng không phải là lỗ

mãng, từ lúc vừa chạy đến vách núi và nắm lấy trường đao bên hông sau,

trong lòng nàng đã nghĩ phải đào thoát như thế nào. Nàng đánh cược, nếu

trước khi nàng ngã chết có thể dùng đao ổn định thân thể, nàng sẽ thắng.

Mà bây giờ, xem như đã thắng một nửa.

Nàng bị thứ mê dược kia tra tấn đã sớm không còn chút sức lực, mới vừa rồi

vì muốn ổn định thân thể đã đem hết sức ra dùng, từ độ cao này ngã

xuống, đại khái…không chết cũng tàn phế. A, nếu bị tàn phế, còn không

bằng chết đi, ngã thế này đầu hẳn sẽ chạm đất trước. Có điều, chết như

vậy chắc sẽ rất khó nhìn.

Cười khổ một tiếng, bây giờ mà còn có tâm trạng nghĩ như vậy, thật sự là…

Sống sót sống sót sống sót…

Nàng thầm nói trong lòng, cắn chặt răng, hít sâu một hơi, sau đó tận lực thả lỏng thân thể, dùng sức rút trường đao ra, tiếp tục ngã xuống ! Khi

cách mặt đất bốn đến năm thước, nàng chuyển người làm động tác như vừa

rồi, muốn dùng đao để cản xung lực lại, ai ngờ trước mắt đột nhiên tối

đen, khí lực lập tức không đủ, cả người cứ như vậy thẳng tắp rơi xuống

mặt đất !

Nàng đã quên mất chứng khát ngủ này…

Tiếng xương gãy truyền đến rõ mồn một, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể xụi lơ nằm cuộn mình lại, há mồm phun ra một búng máu.

Tay trái gãy

rồi, xương sườn hình như cũng gãy vài cái, ngay cả hít thở cũng đau đến

mức run người, có lẽ xương sườn đã đâm vào phổi.

Hình như có

tiếng bước chân truyền đến, Aoko cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía

trước, một bóng dáng mơ hồ càng ngày càng tiến gần về phía nàng, mắt

nàng bị máu trên trán che mất, không thể nhìn rõ,.



Sesshomaru đã ở quanh khu vực Bạch Linh Sơn vài ngày, kết giới thanh tẩy xung

quanh quá mức cường đại, hắn không thể tiếp tục xâm nhập.

Rin và

Jaken đi phía trước ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn theo. Phía trước là

một khe rãnh rất lớn, trên khe rãnh này có một cái cầu gỗ thoạt nhìn rất chắc chắn. Nhíu nhíu mày, chóp mũi truyền đến một hơi thở chán ghét,

hắn nheo mắt, nói “Đến đây”, phi thân rút kiếm nhảy tới bên rừng cây !

Một ánh sáng kỳ dị bổ tới, bị Nanh quỷ của hắn không chút lưu tình đánh bật lại !

Hắn chậm rãi chạm đất, nhìn thấy một thiếu niên quái dị đi từ trong rừng cây ra, lạnh lùng hỏi : “Thủ hạ của Naraku ?”

Người tới chính là Xà Cốt của đội bảy người : “Biết cũng rõ đấy.”

“Giống tên dùng độc kia, ngươi có mùi của người chết.”

“Trời ? Cái mũi thật thính, không hổ là anh trai của Inuyasha—“ Xà đao nháy

mắt đã bổ về phía Sesshomaru, lại bị hắn dễ dàng tránh né, đồng thời

nhảy tới trước mặt Xà Cốt, một kiếm hung hăng chặt bỏ, Nanh quỷ đem cả

một tảng đá lớn đầy bụi đất và Xà Cốt đeo đao trên lưng quăng ra một

đoạn xa !

May mắn không bị thương, Xà Cốt vỗ ngực : “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá.”

Rin khẩn trương nhìn mọi chuyện, Jaken ở bên cạnh cười nh