
ất vẫn là ở chính cô.”
Aoko nghiêng đầu nhìn Kikyou trầm mặc : “Người chết sống lại chung quy cũng
không phải là người, người đã chết có lưu luyến thế gian cũng vô dụng.
Không chỉ có cô không thể chết già, mà ta cũng vậy. Chúng ta đều là
người bị thời đại này vứt bỏ, cũng là người bị tương lai vứt bỏ, có thể
thay đổi tất cả chỉ có nàng.”
Cho dù không nói, các nàng cũng biết “nàng” này chính chỉ là Kagome.
Kikyou chậm rãi nói: “Chỉ hy vọng như thế.”
Nói xong việc này, Aoko mới nhớ tới việc muốn hỏi Kikyou : “Đây là chỗ nào ?”
“Một thôn xóm dưới chân núi Bạch Linh, mấy ngày trước ta cứu một người bệnh ở đây. Bọn trẻ nơi này rất thiện lương, chúng đã cứu ngươi.”
Aoko gật đầu, ngẩng đầu nhìn xuyên cửa sổ thấy ngọn núi màu trắng lờ mờ phía xa xa :
“Ừ, nói mới nhớ, kết giới của Bạch Linh sơn gần đây hình như hơi mạnh…A..”
Vừa dứt lời, ngoài phòng truyền đến một khúc đồng dao nhịp nhàng.
Tịnh tức là ô
Ô tức là tịnh
Thiện tức là ác
Ác tức là thiện
Sinh tức là tử
Tử tức là sinh
…
Aoko lại bắt đầu mơ mơ màng màng, cơ thể mệt đến rã rời, gần đây chứng khát
ngủ hình như ngày càng trầm trọng, đã đến gần tử kỳ rồi sao, nàng dùng
một tia ý thức cuối cùng hỏi một câu :”Là cô dạy bọn nó hát ?”
“Ừ…”
Đúng là đã lâu rồi, Aoko mơ hồ nhìn thấy được cảnh tượng nàng và Kikyou lần đầu gặp nhau.
Khi đó, Kikyou hình như mới mười hai mười ba tuổi thì phải. Trong rừng cây
hoa anh đào ngập trời, có hai bóng người đang giằng co với nhau.
Pháp sư giương cung lạnh lùng nhìn người đối diện :”Ngươi là ai? Không có
hơi thở của người sống, cũng không có hơi thở của yêu quái, rốt cuộc là
thứ gì ?”
Cô gái mặc áo kimono màu lam cũng giương cung tiễn lên : “Kikyou, muốn ta dạy cho cô mũi tên thanh tẩy không, nó có thể bảo vệ
người bên cạnh cô khỏi bị yêu quái làm hại, cứu giúp mọi người, nhưng có một điều kiện cần trao đổi.”
Tiểu pháp sư sửng sốt một chút : “Điều kiện gì ?”
“Thay ta…bảo vệ ngọc tứ hồn.”
Pháp sư nhìn thấy viên ngọc màu tím treo trên cổ nàng, khẽ nhíu mày : “Ngọc
tứ hồn là vật mang điềm xấu, ngươi đã có thể duy trì được trạng thái
thanh tẩy của nó, vì sao còn muốn giao cho ta. Ta chắc gì đã có năng lực bảo vệ nó, hơn nữa, ta cũng không có nghĩa vụ bảo vệ nó.”
“Cho nên, ta mới muốn dạy cô mũi tên thanh tẩy. Về phần nghĩa vụ sao…”
Nàng còn chưa dứt lời, một yêu quái to lớn như núi đã từ trên trời giáng
xuống, dữ tợn đánh về phía cô gái mặc kimono màu lam đang giữ ngọc tứ
hồn ! Cô gái mặt không đổi sắc, giương cung tiễn nhắm bắn về phía yêu
quái, mũi tên như xé gió mà đi, nháy mắt đã cắt nát yêu quái kia thành
từng mảnh nhỏ !
Nàng đưa tay tháo ngọc tứ hồn trên cổ xuống, ném
ra bên ngoài, đám yêu quái canh giữ bốn phía lập tức ùa lên, cướp đoạt
lấy viên ngọc.
Giọng nói của cô gái mặc kimono màu lam truyền tới rõ ràng : “Nếu sau này ngọc tứ hồn trở lại tay cô, cô phải thay ta tinh lọc nó, bảo vệ nó.”
“Vậy còn ngươi.”
“Ta à… nên đi chịu chết thôi.”
Quả nhiên không bao lâu sau, nàng thật sự đã chết.
…
Sau khi Rin rơi xuống vách núi đen liền ngất đi. Chờ nó tỉnh lại, thấy mình đang ở trong lòng một nam nhân cao lớn, vội vã hoảng sợ muốn chạy trốn, lại phát hiện nam nhân này không hung ác như bọn người trước đó đã tập
kích họ, thoạt nhìn không phải là người xấu. Sau khi nó âm thầm đánh giá trong lòng, liền đi theo hắn đến một thôn xóm.
Nam nhân mỉm cười : “Rin, nơi này có rất nhiều cô nhi cùng tuổi với ngươi.”
Quả nhiên khi tới thôn xóm, bọn trẻ kinh ngạc nhìn thấy nam nhân trở về : “Thụy Cốt đại phu.”
Nam nhân gật đầu, thuận tiện giới thiệu Rin bên cạnh : “Ừ, ta đã trở về, đứa nhỏ này là Rin.”
Sau khi người trong thôn chạy tới, nhìn thấy hắn liền vội vã xua đuổi hắn đi, lại bị hắn giết chết toàn bộ.
Ngày hôm qua Kikyou đã đi ra ngoài, nói là phải tra xét tình huống của Bạch
Linh sơn. Aoko vẫn nằm trong phòng, bây giờ đã có thể tự do hoạt động,
vết thương cũng đã kết vảy, chỉ có điều chứng khát ngủ càng ngày càng
nghiêm trọng, nàng bị âm thanh ồn ào ngoài phòng đánh thức, chóp mũi
ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.
Nàng lập tức đeo đao trên lưng,
cầm lấy cung tiễn, đẩy cửa xông ra ngoài, lại phát hiện mấy đứa nhỏ sợ
hãi co cụm lại một chỗ, dùng vũ khí chỉ vào chúng không ngờ lại là Thụy
Cốt ! Mà bên cạnh còn có một người khác, vừa cười vừa nhìn lũ nhỏ !
“Dừng tay, Thụy Cốt !”
Aoko không chút do dự giương cung nhằm vào Thụy Cốt, cánh tay trái bị gãy vẫn còn mang theo nẹp gỗ, hiện giờ đã là cố hết sức.
Xà Cốt kinh hỉ nhìn nàng : “Aoko tiểu thư ! Cô không có chết ! A ha ha ha, thật sự là quá tốt.”
Rin cũng kinh hỉ nhìn về phía nàng : “Aoko đại nhân, Sesshomaru đại nhân tìm ngài đã lâu !”
Aoko gật đầu, không lay động chút nào : “Thụy Cốt, buông vũ khí xuống. Ngươi xem hiện tại ngươi đang biến thành cái gì ! Ngươi không phải đã nói
ngươi sẽ không để bản thân mất đi lý trí sao, bây giờ thì thế nào, ngươi giết người tùy ý như vậy, vì sao trước kia còn chọn con đường bốc
thuốc, hành y cứu người !”
Trên mặt Thụy Cốt lại tràn ngập trào
phúng : “Ta đã không phải là Thụy Cốt trước