
o
cũng muốn tìm được Naraku, đoạt lại ngọc tứ hồn, nhưng đi theo
Sesshomaru đã mấy ngày rồi, nàng vẫn không thu hoạch được gì. Chứng khát ngủ của nàng thường thường lại phát tác, mỗi lần tỉnh lại đều nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Sesshomaru, nàng chỉ biết, thời gian còn lại của
mình thật sự không nhiều lắm.
Nàng sờ vào túi áo, âm thầm cắn răng.
Nhất định phải, nhất định phải…
Bên tai truyền đến tiếng hét, nàng quay đầu nhìn lại : “Sao vậy Rin ?”
Rin chỉ vào người đang trôi lập lờ trên dòng sông : “Là Kagura, nhưng dáng vẻ hơi kỳ lạ thì phải.”
Jaken hỏi Sesshomaru : “Làm sao bây giờ, Sesshomaru đại nhân ?”
Sesshomaru lạnh nhạt quay đầu, nhấc chân bước đi: “Mặc kệ nàng, đi thôi.”
Aoko nhìn kỹ, bĩu môi, có gì kỳ lạ đâu, chỉ là nửa thân trên không mặc áo thôi mà.
Sesshomaru không cho cứu là đúng, Rin, ngươi không cần đi cứu cái nữ nhân cởi trần kỳ quái kia, cái thân thể nhỏ gầy của ngươi khẳng định là không cứu
được nàng ta đâu, đấy ta đã bảo mà, Jaken ngươi cũng vô giúp vui nữa !
Chỉ là không ai nghe lời nàng.
Cuối cùng vẫn là Sesshomaru tóm mấy người họ lên bờ.
Aoko lấy khăn mặt cho Rin lau mái tóc ướt sũng, ngồi bên cạnh cúi đầu quan
sát Kagura. Jaken nói qua một lần về Kagura. Phía sau lưng nữ nhân này
có một dấu vết hình con nhện rất lớn, ở giữa lưng bị đâm một lỗ lớn,
hình như không có hô hấp.
Jaken cảm thán : “Người này sao lại đến nông nỗi này ? Hình như không còn thở nữa.”
Aoko rùng mình, nhìn miệng vết thương của Kagura đang dùng tốc độ mắt thường nhìn thấy chậm rãi lành lại cho đến khi hoàn toàn khôi phục. Ngón tay
vừa động, cả người đã hoàn toàn sống lại, nàng ngồi dậy. Hình như cảm
giác được xung quanh có người, nàng quay đầu lại nhìn mấy người: “Là các ngươi…”
Rin: “Là Sesshomaru đại nhân đã cứu ngươi.”
Kagura nhíu mày nhìn về phía Sesshomaru : “À, thì ngươi cũng có một mặt cảm tính.”
Sesshomaru vẫn ngồi trên tảng đá cách đó không xa đưa lưng về phía này, không nói một lời.
“Hắn không phải cảm tính, cứu ngươi chỉ là tiện tay mà thôi.” Aoko không
tiếng động lấy từ trong túi ra một tấm khăn ném lên người Kagura, che
khuất đi nửa thân trên trần trụi của nàng, sau đó đi đến bên cạnh
Sessshomaru, hai tay ôm chặt đầu hắn, nhỏ giọng nói : “Không được nhìn.”
Sesshomaru mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt chỉ để lộ ra hai chữ : nhàm chán. Aoko cảm thấy thật thất bại, ở cùng với cái người
này, hắn quan tâm nàng, đau lòng nàng, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy
tính tình con gái của mình dần dần không có đất dụng võ.
Sesshomaru đứng dậy kéo nàng: “Đi thôi.”
Giọng nói của Kagura truyền đến : “Chờ đã, các ngươi không muốn hỏi ta đã xảy ra chuyện gì sao ?”
“Ta không có hứng thú với chuyện của ngươi.”
“Cho dù ta nói đã tìm thấy trái tim của Naraku cũng như vậy sao ?”
Bước chân của Sesshomaru lập tức dừng lại, xoay người nhìn về phía Kagura.
Aoko cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Người này, không phải là thủ hạ
của Naraku sao ? Chẳng lẽ…phản bội ?
“Sesshomarau, ngươi hẳn là
đã chú ý đến điều đó. Mặc kệ cho thân thể của Naraku có bị đánh nát bao
nhiêu lần, hắn đều không thể chết, đó là bởi vì trái tim của hắn ở nơi
khác. Muốn giết chết Naraku mà không phá hủy trái tim này thì tất cả
cũng chỉ là vô dụng mà thôi.”
Jaken kêu to : “Sesshomaru đại nhân, xin ngài cẩn thận một chút, đây có thể là bẫy !”
“Tin hay không tùy ngươi.” Kagura hừ lạnh một tiếng, lấy ra một thứ gì đó
ném cho Jaken “Chẳng qua có được thứ này các ngươi cũng chẳng tổn thất
điều gì. Đây là kết tinh yêu khí, là yêu khí mà Naraku đã ẩn tàng rồi
luyện ra, dùng nó có thể phát hiện ra vị trí trái tim của Naraku.”
“Nếu lời ngươi vừa mới nói là sự thật, thì chuyện ngươi muốn lấy trái tim đã bị Naraku biết được.” Sesshomaru không để ý đến nét mặt sợ hãi của
nàng, tiếp tục nói “Nói như vậy, tất cả hành động của ngươi đến bây giờ
đều uổng phí.”
“Nếu đúng là vậy thì ngươi sẽ làm gì, Sesshomaru ?”
Sesshomaru hừ lạnh: “Kagura, ngươi muốn lợi dụng ta?”
Kagura cúi đầu : “Chỉ có người như ngươi mới có thể giết chết Naraku, bất luận là bản lĩnh hay là yêu lực, không người nào có thể sánh với ngươi.” Nói xong nàng đứng lên
“Cám ơn sự chiếu cố của các ngươi, ta phải đi.”
Nữ nhân tên Kagura kia trước khi đi nhìn Sesshomaru một cái, ánh mắt kia
chứa đầy cảm xúc phức tạp. Aoko biết, người này đang yên lặng thích
Sesshomaru, mà ánh mắt kia lại xen lẫn say đắm và tuyệt vọng, nàng đã
quyết tâm chịu chết sao ?
Quái vật Naraku kia, coi như là do ngọc tứ hồn tạo nên đi.
Aoko tạm thời cáo biệt Sesshomaru, nàng muốn nghỉ ngơi một vài ngày trước
khi về thời đại của mình. Sesshomaru đưa nàng tới thôn xóm của Kaede bà
bà, sau khi hắn rời đi, nàng lập tức che dấu hơi thở, quay người đi về
phương Bắc. Nhìn tử hồn trùng bay giữa bầu trời, nàng bước từng bước một đi xuyên qua kết giới trong suốt.
Phía trước cách đó không xa,
dưới tán cây cổ thụ, Kikyou mặc một bộ y phục mỏng nằm đó, nghe được
tiếng động liền chậm rãi mở mắt : “Cô tới rồi.”
Aoko gật đầu, đi
đến trước mặt nàng: “Linh lực của cô