Old school Easter eggs.
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

rút cung tên ra nhắm vào người đang đứng giữa trời kia, đã thấy hắn quay đầu nhìn qua, mắt hàm thâm ý, mang theo sức mạnh nhìn thấu

lòng người.

Cả người Aoko run lên, nội tâm như bị kẻ khác nhòm ngó.

Tên Magatsuhi hỗn đản này…

Không thể giết hắn, nếu giết hắn sẽ phá hủy sức mạnh cân bằng chính tà trong

ngọc tứ hồn, nếu vậy…tất cả những cố gắng trước giờ của nàng sẽ uổng

phí. Tay vô lực buông ra, cung tiễn tùy ý rơi xuống đất, Sango và Miroku ở phía sau lập tức tiến lên hỏi : “Aoko tiểu thư cô có sao không ?”

Chính lúc này, giữa bầu trời đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, toàn thân Sesshomaru mang theo tư thái cao ngạo.

Magatsuhi bị đánh đuổi, cánh tay trái của Sesshomaru đột nhiên mọc lại ! Kèm theo đó là vũ khí của hắn – Bạo toái nha !

Mây đen đầy trời tán đi, trong đầu Aoko vang lên một giọng nói : “Aoko tiểu thư, hẹn gặp lại.”

Aoko vẫn biết đến sự tồn tại của Magatsuhi, lúc trước khi nàng bảo vệ ngọc

tứ hồn đã phát hiện ra, cho nên mới nảy sinh ý nghĩ hủy diệt ngọc tứ

hồn. Linh hồn của pháp sư Midoriko bị nhốt trong ngọc tứ hồn, đây là một nút thắt khó giải nhất trong lòng nàng, nhưng tâm ý của Midoriko cũng

thông qua ngọc truyền qua nàng.

Tên Magatsuhi kia không ngừng

xuất hiện trong tâm ý của nàng, tổ hợp thể thần quái kia miệng mồm lẻo

mép, giảo hoạt vô cùng, hắn có thể nhìn thấy ý nghĩ sâu nhất trong lòng

người, sau đó dụ dỗ họ.

“Lại thất thần.”

Aoko nghe vậy

quay đầu lại, nhìn thấy Sesshomaru đang nhíu mày nhìn nàng. Aoko nhìn về phía Bạo toái nha bên hông hắn : “Thật tốt quá, Sesshomaru trở thành

đại yêu quái một phương, còn có được vũ khí của chính mình, ngay cả cánh tay cũng mọc lại lần nữa. Lệnh tôn đại nhân dụng tâm lương khổ, chàng

có một vị phụ thân vĩ đại, Sesshomaru à.”

Sesshomaru không nói gì.

“Ta phải đuổi theo giết con mồi, nàng và Jaken, Rin chờ ở chỗ này.”

Lần này Magatsuhi đã hoàn toàn chọc giận Sesshomaru, dựa theo tính cách của hắn có kết quả như vậy cũng là trong dự đoán. Aoko quay đầu nhìn lại,

lặng yên gật đầu : “Được, ta chờ chàng trở về.” Linh lực của Kagome bị Magatsuhi phong ấn, không thể thanh tẩy được mảnh

ngọc tứ hồn đã bị ô nhiễm của Kohaku, nhất thời tinh thần vô cùng sa

sút. Kohaku vẫn hôn mê bất tỉnh, Sango càng thêm lo lắng.

Aoko đã thử cởi bỏ cấm chế cho Kagome, nhưng cũng thất bại.

Ban đêm, Kagome và Aoko ngồi nói chuyện phiếm ở ngoài phòng.

Kagome chống tay xuống đất, ngơ ngác nhìn bầu trời tối đen như mực, đột nhiên hỏi : “Tiền bối, có phải em rất vô dụng không ?”

Aoko sửng sốt, lập tức lắc đầu : “Không đâu, không ai trong chúng ta là hoàn hảo cả, cuộc sống luôn có những chuyện ta không thể làm được. Nghĩ

thoáng hơn đi, mọi chuyện sẽ tốt thôi.” Kagome gật gật đầu, nhưng Aoko

vẫn nhìn ra nàng không yên lòng, bèn khuyên nhủ : “Nếu không em về nhà

một thời gian đi, thay đổi tâm tình.”

“Đúng rồi, về chuyện ngọc

tứ hồn.” Kagome nhớ tới điều gì, “Nhà em ở trong đền thần, ông nội

thường xuyên bán những thứ bùa hộ mệnh linh tinh, trong đó có một lá bùa được phỏng theo ngọc tứ hồn. Em nghe ông nội nói, lúc ngọc tứ hồn ưng

thuận nguyện vọng của người cuối cùng có được nó, ngọc tứ hồn sẽ bị tinh lọc rồi biến mất trên thế giới. Tiền bối có biết nguyện vọng đó là gì

không ?”

Sau khi Aoko trầm mặc một lúc lâu mới lắc đầu : “Không biết.”

Kagome chán nản gục đầu xuống : “Ngay cả tiền bối cũng không biết à.”

Aoko lấy mũi tên Toutousai vừa đúc ra giao cho Kagome : “Mũi tên này…vào lúc cuối cùng nhất định phải dùng đến nó.”

Kagome sửng sốt: “Em không hiểu ý chị.”

Aoko nói từng chữ một : “Dùng mũi tên này có thể hủy diệt được ngọc tứ hồn. Kagome, chỉ mình em mới có thể dùng được nó.”

Ngày hôm sau, Inuyasha và Kagome trở về thế kỉ 21.

Sango và Miroku trông Kohaku một buổi tối, sau đó bị Kaede bà bà khuyên đi

nghỉ ngơi. Aoko xung phong nhận việc tới chăm hắn, ngồi bên cạnh Kohaku

ngủ say bất tỉnh, nàng đột nhiên cởi bỏ băng vải quấn quanh tay trái,

nhẹ nhàng đặt lên lưng Kohaku – chỗ có mảnh ngọc tứ hồn.

Lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu tím nhè nhẹ, mảnh ngọc tối đen dần dần trở nên trong suốt.

Mảnh ngọc tứ hồn bị ô nhiễm của Kohaku đã được Aoko thanh tẩy.

Nàng cắn cắn môi, ngón tay chậm rãi tới gần mảnh ngọc của Kohaku, lại nghe

thấy tiếng cửa bị đẩy ra, tiếng Rin kinh ngạc vang lên : “Aoko tiểu thư, Kohaku tỉnh rồi !”

Aoko giật mình, cúi đầu nhìn xuống mới phát

hiện ngón tay Kohaku hơi cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra, hắn ngẩng đầu

nhìn thấy hai người, gian nan mở miệng : “Rin, Aoko tiểu thư…”

“Tốt quá rồi, ta đi báo cho Sango đại nhân !”

Không lâu sau, một túm người chạy ào vào phòng. Sango khóc ôm lấy Kohaku,

Miroku ở bên cạnh an ủi. Tuy rằng vẻ mặt Kohaku hiện rõ sự mỏi mệt,

nhưng nhìn ra được hắn rất vui vẻ.

Aoko yên lặng nhìn một màn

trước mắt, đáy lòng đột nhiên sinh ra một chút không đành lòng, nàng

xoay người rời khỏi căn phòng, một đường đi tới rừng cây cách đó không

xa.

Một bóng người mặt trắng bệch xuất hiện phía sau lưng nàng, âm u nhìn nàng : “Aoko tiểu thư.”

Aoko lạnh lùng quay lại nhìn hắn.

Magat