
suhi cười dữ tợn : Ta biết suy nghĩ của Aoko tiểu thư, không ngờ nhiều năm
như vậy rồi, cô cũng chỉ có mục đích này, thật sự là vĩ đại quá. Nhưng
bây giờ ngọc tứ hồn lại là thứ duy trì sinh mạng của tiểu quỷ kia, cô
không đành lòng tổn thương nó.”
Aoko lạnh lùng nói : “Ngươi cố ý lảng vảng quanh đây, đừng nói cho ta biết là vì muốn tìm ta nói chuyện tán dóc nhé.”
“Đương nhiên không phải, ta muốn làm một giao dịch với Aoko tiểu thư.”
Aoko dừng lại một lát, cũng không trả lời.
Magatsuhi cười âm u : “Nếu Aoko tiểu thư một mực giữ ý định cũ, ta vĩnh viễn cũng không có cơ hội lấy được mảnh ngọc trên người thằng nhóc kia. Nhưng ý
muốn ngưng tụ ngọc tứ hồn của Aoko tiểu thư cũng là nguyện vọng của ta.
Nếu Aoko tiểu thư có thể mang mảnh ngọc đó tới đây, ta sẽ mang cô đi tìm Naraku.”
Aoko cười lạnh : “Điều kiện này nghe thế nào cũng thấy
người bị thiệt là ta, hơn nữa…dựa vào cái gì mà muốn ta hợp tác với
ngươi, dù sao diệt trừ ngươi mới là mục đích thật sự của ta !”
“Cô không giết được ta, hay là nói cô không thể giết ta. Một khi ta chết
đi, cân bằng chính tà trong ngọc tứ hồn sẽ bị đánh vỡ, đến lúc đó ngọc
tứ hồn biến thành thứ gì không phải ai cũng có thể đoán được, cô không
dám mạo hiểm.” Magatsuhi thấy nàng vẫn không nói lời nào, bèn nói “Cô
không hỗ trợ cũng được, ta vẫn có cách đoạt lấy nó, chẳng qua tính mạng
những kẻ bảo vệ nó thì ta không dám đảm bảo.”
Aoko âm thầm siết chặt tay, thở dài : “Đừng đụng đến bọn họ, ta đồng ý với ngươi.”
Kikyou, ta chỉ có thể tin tưởng cô mà thôi.
Kagome và Inuyasha còn chưa trở về.
Đêm dài yên tĩnh, mặt trăng nhiễm máu tỏa sáng trên bầu trời.
Dùng qua cơm tối, Aoko muốn mang theo Kohaku ra ngoài đi dạo, những người khác không chút do dự liền gật đầu.
Hai người một trước một sau đi dạo trên đường, đột nhiên Kohaku mỉm cười.
Aoko dừng lại : “Làm sao vậy ?”
Kohaku lắc đầu : “Không có gì, chỉ là nhớ tới lần trước đi dạo với Aoko tiểu thư.”
Aoko chần chờ đi tới trước mặt hắn, nâng tay đặt lên phía sau lưng hắn, thấp giọng nói : “Kohaku, thật xin lỗi..”
Ngay lúc nàng sắp chạm vào mảnh ngọc, đứa nhỏ kia đột nhiên ngửa đầu dùng
ánh mắt ôn nhu nhìn nàng : “Aoko tiểu thư, cám ơn người…”
Tay nàng run rẩy.
“Ta biết Aoko tiểu thư muốn mảnh ngọc tứ hồn, ta không sợ chết, bởi vì ta
biết Aoko tiểu thư nhất định sẽ giết Naraku, báo thù cho phụ thân, mọi
người, còn có ta. Mỗi ngày ta cũng không cần nghĩ tới chuyện chết đi
nữa, cũng sẽ không sợ hãi…”
“Thật xin lỗi…”
Tay Aoko không do dự tìm đến mảnh ngọc, kéo mạnh nó ra, máu tươi lập tức bắn tung tóe
ra ngoài. Đôi mắt Kohaku lập tức mất đi sự tỉnh táo, ngã nhào xuống đất. Aoko kinh ngạc nhìn mảnh ngọc đầy máu trong tay, vừa rồi nàng đã tự tay giết hắn sao. Chờ một chút, Aoko cẩn thận nhìn lại, phát hiện chỗ bị
thương của Kohaku có một ánh sáng nhợt nhạt, mặc dù không sáng lắm nhưng vô cùng ấm áp.
Nàng an tâm nở nụ cười. Kohaku, xin hãy chờ đến khi mặt trời mọc.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hét, nàng lập tức quay đầu lại, không ngờ là Rin !
“Ta tới tìm hai người về…” Rin sững sờ nhìn cảnh trước mặt, “Aoko tiểu thư, vì sao người lại lấy mảnh ngọc của Kohaku, vì sao người lại giết huynh
ấy…”
Phía sau truyền đến tiếng xé gió, Aoko còn chưa kịp phản ứng đã bị yêu quái cắn lấy, lôi vào trong bóng đêm, cùng lúc đó Rin cũng bị một yêu quái khác cuốn lấy, kéo về cùng một phía !
Tên Magatsuhi đáng chết, dám uy hiếp Rin !
Rốt cuộc lần thứ hai ngọc tứ hồn được ngưng tụ, mảnh ngọc cuối cùng kia đã bị tà khí của Naraku ô nhiễm hoàn toàn.
Aoko và Rin bị trói trong sơn động, Rin vẫn luôn hôn mê. Aoko trơ mắt nhìn
Naraku tổ hợp thân thể một lần nữa, lợi dụng ngọc tứ hồn tiến hóa thành
một tòa thành thịt lớn chưa từng có ! Nàng không biết bản thân đang ở
đâu, không thể giãy khỏi dây trói nên chỉ có thể chờ đợi.
Nàng
đại khái có thể đoán được mục đích Naraku bắt mình tới đây, chẳng qua là sợ hãi Thiên sinh nha và Bạo toái nha của Sesshomaru.
Rin tỉnh
dậy, sau khi nhìn thấy Aoko thì sợ hãi lui về phía sau vài bước, khiếp
sợ hỏi : “Vì sao Aoko tiểu thư lại tổn thương Kohaku, Aoko tiểu thư
giống Naraku sao ?”
Aoko lắc đầu : “Ta không có tổn thương
Kohaku, cho dù ta lấy đi mảnh ngọc Kohaku cũng sẽ sống sót, ngươi không
cần sợ hãi. Đến đây cởi dây trói giúp ta, chúng ta chạy đi tìm
Sesshomaru.”
Rin dễ dàng bị nàng thuyết phục, lập tức giúp nàng
cởi bỏ dây thừng. Aoko nhìn vách tường thịt màu xanh xung quanh, bắt
buộc bản thân tỉnh táo lại, tìm kiếm nơi ở của ngọc tứ hồn.
Tìm được rồi!
Aoko rút đao bên hông ra, nàng không mang theo cung tiễn, đây là vũ khí duy
nhất của nàng. Nàng lấy bùa hộ mệnh bên hông Rin xuống, đeo lên cổ của
cô bé, trầm giọng nói : “Nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm lập tức nắm chặt
bùa hộ mệnh này, thời khắc mấu chốt nó có thể tạo ra kết giới bảo vệ
ngươi. Còn nữa, nhất định không được đi theo ta !”
Rin sốt ruột : “Vì sao vậy Aoko tiểu thư, Rin cũng muốn đi theo người tìm Sesshomaru đại nhân.”
“Đi theo ta sẽ càng ngày càng nguy hiểm, nếu ngươi cứ ở đây, có lẽ có thể được mấy ngư