Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 7.00/10/411 lượt.

tỷ từ trong ngọc tứ hồn ra mà thôi, kết quả…không thể thay đổi được điều gì.”

Ài…

Bên tai vang lên tiếng thở dài như có như không : “Aoko…

Aoko chấn động, ngẩng phắt đầu lên nhìn về phía tượng đá, vẫn không có biến

hóa gì, nhưng bên cạnh tượng đá có một bóng dáng mơ hồ nhìn về phía này.

“Tỷ, tỷ tỷ…”

Gương mặt pháp sư Midoriko hiện lên một nụ cười yếu ớt : “Như muội mong muốn, ta đã sống lại.”

Aoko đứng lên, ngơ ngác nhìn nàng : “Sống lại…”

Midoriko gật gật đầu : “Thân thể đã chết đi không thể sống lại, nhưng toàn bộ

linh lực của ta đã dời lên linh hồn, từ nay về sau ta chỉ có thể làm một linh hồn không có thân thể. Aoko, muội có thể nói cho ta biết, vì sao

muội muốn ta sống lại không ?”

Aoko sửng sốt: “Muội không hiểu ý tỷ…”

Midoriko thở dài : “Aoko, muội có từng nghĩ qua, hai thế giới này, muội sẽ chọn

cái nào ? Muội chuyển kiếp đến năm trăm năm sau, vì sao lại trở về, vì

sao muốn ta sống lại ?”

Đáp án là: không có.

“Aoko… Trở về đi.”

Quanh thân đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, nàng sợ hãi nhìn gương mặt

bình tĩnh của Midoriko. Aoko trừng lớn mắt hình như nhớ tới điều gì,

nàng lập tức xoay người nhìn về phía Sesshomaru, nhưng bóng dáng người

kia chỉ nhoáng lên một cái rồi biến mất, thậm chí ngay cả mặt hắn nàng

cũng chưa thấy rõ.

Chuyện cũ đã qua lâu như vậy, rốt cuộc cũng không thể làm lại.

Thì ra nàng…

Vẫn luôn ích kỷ như vậy…

Đã một tháng rồi.

Aoko ngơ ngác nhìn bóng cây u ám ngoài cửa sổ, lát sau lại vùi mặt vào giữa hai đầu gối.

Nàng còn nhớ rõ ánh sáng chói mắt ngày đó, chỉ một khoảnh khắc toàn bộ cảnh

tượng xung quanh đã thay đổi, nàng trở lại đền thần nhà Kagome năm trăm

năm sau. Đền thần bằng gỗ đỏ sừng sững trước mắt, nàng ngơ ngác nhìn nó, buồn bã vô cùng.

Kagome chạy từ trong nhà ra, nắm lấy tay nàng

bối rối đến nỗi nói năng lộn xộn : “Tiền bối, giếng ăn xương biến mất

rồi, không phải, là không thể đi tới thế giới kia nữa. Tiền bối, sau khi Inuyasha đưa em về đây liền biến mất, hắn đi đâu rồi, chúng ta có

phải…không bao giờ…gặp lại bọn họ nữa không…”

Aoko áp chế khổ sở trong đáy lòng, mờ mịt mở miệng : “Tôi không biết…”

Cả người Kagome như bị rút hết sức lực, ngồi sụp xuống đất, ánh mắt trống trơn, nước mắt không tự chủ tràn ra.

Aoko cũng muốn khóc, nhưng nàng không dám, nàng sợ một khi khóc sẽ không thể dừng được. Nàng vẫn nghĩ rằng nếu có thể cứu linh hồn tỷ tỷ từ trong

ngọc tứ hồn ra ngoài, tất cả mọi việc sẽ tốt lên. Nàng và Sesshomaru

cũng có thể im lặng vượt qua khoảng thời gian cuối cùng này.

Nhưng có ai biết được, bánh xe vận mệnh vĩnh viễn không quay theo ý người muốn.

Sau khi ngọc tứ hồn biến mất, nàng và Kagome bị cưỡng ép trở về thời đại

của mình. Lúc ấy sở dĩ hai người có thể xuyên qua thời không là nhờ năng lực của ngọc tứ hồn, bây giờ tất cả đã tan thành mây khói, mọi liên hệ

với thế giới kia cũng theo đó bị chặt đứt.

Nàng thật sự…sẽ không còn được gặp lại người kia sao.

Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, cuối cùng ngay cả ở bên nhau cũng trở thành hy vọng xa vời.



Tiếng gõ cửa của quản gia đánh gãy suy nghĩ nàng : “Đại tiểu thư, Higurashi tiểu thư đến đây.”

Kagome từ phía sau bước vào, trên mặt lộ ra ý cười miễn cưỡng : “Shiina tiền bối, lại quấy rầy chị rồi.”

Aoko lắc đầu, xoay người mang nàng tới phòng đọc sách. Kỳ thi sắp tới gần

rồi, bài tập của Kagome còn một đống lớn, mấy ngày nay nàng vẫn luôn bổ

túc cho Kagome.

Kagome khá thông minh nên Aoko cũng không cần phải mất nhiều sức lực.

Mấy ngày nay hai người thường xuyên ở chung, Kagome liền nói cho nàng biết

chuyện đã xảy ra ở Minh giới ngày đó, nguyện vọng chính xác kia thực ra

là “biến mất đi”, ngọc tứ hồn lúc này quả thật đã vĩnh viễn biến mất.

Cũng chỉ có người không hề có dục niệm như Kagome mới có thể chiến đấu

đến cùng với ngọc tứ hồn, còn đưa ra nguyện vọng chính xác đó. Nếu đổi

lại là nàng, toàn bộ những chuyện phức tạp trong đầu sẽ bị ngọc tứ hồn

lấy từng chuyện từng chuyện ra một mê hoặc.

May mà cuối cùng nàng cũng không có tới Minh giới, mà lựa chọn dùng chú thạch tổ truyền và

phù chú của Vương gia cứu lấy linh hồn pháp sư Midoriko từ ngọc tứ hồn

ra ngoài.

Kagome có hỏi Aoko vì sao gần đây không thấy nàng đi

học, Aoko cũng thẳng thắn nói cho nàng biết. Lúc trước nàng đã tiếp nhận phần lớn chuyện kinh doanh của gia tộc, sau khi tốt nghiệp trung học đã là người trưởng thành rồi, cả gia tộc Shiina đều đặt lên vai nàng,

chuyện thi đại học phía trước cũng không còn quan trọng nữa.

Kagome liền rầu rĩ không nhắc lại nữa, thành thành thật thật đọc sách.

Phòng đọc sách ở trên tầng hai, phía dưới cửa sổ của căn phòng là vườn hoa tường vy.

Sau khi Aoko giao đề bài cho Kagome xong, nàng liền đứng bên cửa sổ ngơ ngác nhìn xuống vườn tường vi vừa mới nở hoa kia.

Ngày đó, nàng đã hứa hẹn với Sesshomaru ở đây.

Thật xin lỗi Sesshomaru, cuối cùng ta lại thành thế này, hứa hẹn với chàng có lẽ vĩnh viễn không thể thực hiện được rồi.

“Tiền bối…”

Aoko quay đầu lại: “Ừ ?”

Kagome đi đến bên cửa sổ, chần chờ vươn tay : “Chị khóc…”

Aoko lặng yên sờ lên mặt, cảm g


Duck hunt