
vội vàng ngăn hắn lại : “Chỉ là một lần khảo nghiệm
mà thôi.”
Sesshomaru dừng chân, lạnh lùng nhìn nàng.
“Hai
thời đại nối liền nhau vốn đã vi phạm lẽ thường, nàng và cô bé tên
Kagome không ngừng đi tới đi lui qua hai thời đại, tất cả cơ duyên đều
đã dùng hết. Hai thời đại này sớm muộn cũng phải tách ra, các nàng đều
phải lựa chọn. So với việc về sau đột nhiên bắt các nàng quyết định, chi bằng nhanh chóng lựa chọn cho tốt, miễn cho về sau lại hối hận.” Pháp
sư Midoriko hơi cúi đầu, lại nói “ Aoko…là muội muội duy nhất của ta,
khi còn sống ta không có cơ hội chăm sóc nàng, bây giờ chỉ có thể làm
chút chuyện như vậy thôi.”
Trong sơn động nhất thời an tĩnh lại.
Aoko nhìn đỉnh sơn động u ám, thở dài một hơi.
“Sesshomaru, nàng có thể trở về hay không, toàn bộ đều phụ thuộc vào tình cảm của hai người sâu đậm đến đâu.”
Sesshomaru rời khỏi sơn động, đứng chờ gần giếng ăn xương, hai mắt gắt gao nhìn
chằm chằm cái giếng xa xa. Hắn nhìn Inuyasha một lần lại một lần nhảy
vào trong giếng, sau đó lại thất vọng trèo lên.
Mà chính hắn, hy vọng trong đáy lòng cũng biến mất từng chút một.
Cho đến khi…
Inuyasha lôi cô gái tên Kagome từ trong giếng ra, hy vọng của hắn lại bùng lên.
Chỉ là, Sesshomaru đợi bên cạnh giếng một đêm, nàng vẫn không xuất hiện.
Hắn chưa bao giờ biết, chờ đợi lại dài như thế, dày vò như thế, đau khổ như thế…khiến cho người ta nản lòng thoái chí.
Sesshomaru bắt buộc bản thân xoay người, từng chút một rời xa giếng ăn xương. Ngay sau đó hắn đã dừng lại, bởi vì chóp mũi truyền đến một thứ mùi quen
thuộc vô cùng, hắn vĩnh viễn không thể quên được hơi thở này ! Đột nhiên xoay người, hắn nhìn thấy bóng dáng kia quen thuộc kia đang ngồi cạnh
miệng giếng nhìn mình.
“Sesshomaru, ta về rồi.”
Cảm giác mất mà có lại được, Sesshomaru đã từng trải qua, nhưng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, sâu sắc như vậy.
Hắn mạnh mẽ ôm người kia vào lòng, dùng sức mạnh khắc sâu vào xương tủy.
Sesshomaru không thể không thừa nhận, giữa hai thời đại nàng đã chọn
hắn, khiến hắn vô cùng vui vẻ và may mắn. Hắn biết tính cách của Aoko,
muốn nàng lựa chọn điều gì thật khó, nhất là sau khi nàng chuyển thế
luôn năm lần bảy lượt phủ nhận tình cảm của bọn họ.
Nhưng nàng đã lựa chọn hắn, điều này nháy mắt đã lấp đầy chỗ trống trong đáy lòng hắn.
Aoko cũng biết, chuyện này không chỉ là khảo nghiệm của Kagome, mà còn là
khảo nghiệm của chính nàng. Sau khi Kagome ý thức được tầm quan trọng
của Inuyasha, nàng đã thành công. Còn Aoko, mặc dù cho tới giờ luôn biết tầm quan trọng của
Sesshomaru trong lòng mình nhưng lại khó đưa ra lựa chọn.
Cho đến khi, nàng nói ra câu kia.
“Sesshomaru, ta muốn ở bên cạnh chàng.”
Lòng của nàng, rốt cuộc đã thay nàng lựa chọn.
“Thật xin lỗi Sesshomaru, để chàng đợi lâu như vậy.”
Aoko thuận theo tựa vào đầu vai hắn, ôm lấy cổ hắn : “ Sesshomaru, chúng ta ở bên nhau đi.”
“Ừ.”
Hai người im lặng ôm nhau bên cạnh giếng ăn xương, vài người trốn trong rừng cây cười hắc hắc, lúc này mới tự rời đi.
Hai người nắm tay nhau đi tới sơn động, pháp sư Midoriko đang tựa người vào tượng đá nhìn chằm chằm cửa động, hai người vừa tiến vào nàng đã nhìn
thấy. Nàng thấy hai người nắm chặt tay nhau, khóe môi nhếch lên một cái, còn cười chào hỏi với hai người.
Mặc dù linh hồn Midoriko đã trở
lại, nhưng Aoko vừa nhìn thấy nàng đã lại nghĩ tới mấy trăm năm nay nàng phải chịu khổ trong ngọc tứ hồn, liền nhịn không được đau lòng, đáy mắt cũng lộ ra thương cảm: “Tỷ tỷ…”
Pháp sư Midoriko thoải mái nói : “Aoko, muội làm tốt lắm. Lần khảo nghiệm này kết quả ra sao đều là phản ứng chân thật của muội, ta tôn trọng lựa chọn của muội, còn có cô bé
tên Kagome kia.”
“Cám ơn Midoriko tỷ tỷ.”
Aoko nhìn sơn
động quạnh quẽ, không đành lòng nói : “Tỷ tỷ, quay về thôn trừ yêu sư
đi. Tuy rằng thôn trừ yêu sư đã bị hủy, nhưng chúng ta có thể sửa lại
nó.”
Midoriko nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một tiếng : “Không được, Aoko, bởi vì thân thể đã bị hủy, cho nên từ nay về sau linh hồn của ta
sẽ bị hạn chế trong cái sơn động này.” Thấy sắc mặt Aoko thay đổi, nàng
vội vàng an ủi “Muội đừng tự trách mình, kỳ thật có thể rời khỏi ngọc tứ hồn và tiếp tục bảo vệ thôn xóm quanh đây, ta đã rất thỏa mãn rồi.”
Aoko thấp giọng nói : “Là muội đã tùy hứng, nếu không tìm linh hồn tỷ trở về, có lẽ tỷ đã có thể chuyển thế.”
Midoriko lắc đầu : “Có lẽ không được như vậy. Ta đã ở trong ngọc tứ hồn quá lâu, không phải hồn phi phách tán thì là thành Phật.”
Ánh mắt Aoko buồn bã : “Tỷ tỷ, nhất định sẽ thành Phật…”
Sesshomaru nhíu mày : “Nàng ta cũng không có trách nàng, không được tự trách.”
Khuyên người mà còn khuyên bá đạo như vậy, thật là.
Midoriko nhìn thấy Aoko khôi phục cảm xúc, âm thầm lắc đầu thở dài, đang nói chuyện với tỷ tỷ mà….
Sức mạnh nối liền giữa hai thời đại của giếng ăn xương được khôi phục, cuộc sống cũng trở về trạng thái bình thường. Kagome và Aoko lại có thể qua
lại giữa hai thời đại. Kagome về nhà thảo luận với người thân, mẹ Kagome tuy rằng rất nuối tiếc nhưng cũng vui vẻ thay nàng, đồng ý về sau nếu