Duck hunt
Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Vĩnh Hằng Không Tồn Tại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325911

Bình chọn: 7.5.00/10/591 lượt.

ủa nàng cần luyện tập rất nhiều, nàng và Kougen Terunosuke chạy tới chạy lui trên cái sân khấu to như vậy suốt nhiều giờ liền, nếu không phải Shimizu Masaki ma quỷ thấy

nàng thật sự mệt đến mức xụi lơ, có lẽ cũng sẽ không thả người sớm như

vậy đâu.

Lại nói tiếp đến cái người Kougen Terunosuke này, thật sự từ đầu tới chân đều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái.

Aoko không thể nói rõ cụ thể là không đúng ở chỗ nào, chỉ cảm thấy người này rất không bình thường.

Sessshomaru đứng đợi ở cửa đi tới ôm nàng vào trong phòng, ngồi xuống giường, thấp giọng hỏi : “Mệt lắm hả ?”

Ủy khuất của Aoko ở trước mặt Sesshomaru một chút cũng không che giấu : “Ừ, mệt chết đi được.”

Sesshomaru sờ sờ mặt nàng, đột nhiên nói : “Lời tỷ tỷ nàng nói hôm nay ta đã nghĩ qua.”

Aoko nghi hoặc: “Cái gì?”

Sesshomaru lặng yên nhìn nàng : “Chúng ta quả thật nên có một đứa bé, về sau kế thừa khuyển tộc.”

Aoko im lặng, qua vài ngày mỹ mãn, thiếu chút nữa nàng đã quên mất chuyện

mình sắp hồn phi phách tán. Ý của Sesshomaru là muốn nàng để lại một

điều gì đó cho hắn. Nàng im lặng nói : “Sesshomaru, nếu ta chết đi,

ta không muốn để lại bất kỳ thứ gì cho chàng. Thời gian dài lâu như

thế, một ngày nào đó chàng sẽ quên ta đi. Nhưng nếu để lại nửa điểm liên quan đến ta, chẳng phải mỗi lần nhìn thấy chàng sẽ phải đau khổ một lần sao ?”

Giọng của Seshomaru vẫn bình tĩnh như vậy, ánh mắt không

hề bận tâm : “Aoko, rất lâu trước kia nàng đã đồng ý, tương lai sẽ làm

thê tử duy nhất của Sesshomaru ta, là người thừa kế của mẫu thân.”

Aoko thở dài nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới nói: “Chàng…để ta suy nghĩ một thời gian đi.”

Ngày hôm sau Sesshomaru trở về thời đại Chiến quốc, nói là buổi chiều còn có thể trở lại. Aoko gọi điện cho Vương Vũ ở Trung Quốc, muốn hỏi mọi việc đã tiến triển tới đâu.

Vương Vũ thở dài, vẫn nói là đừng ôm hy vọng quá lớn.

Aoko nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ nửa ngày, tưởng tượng khoảnh khắc mình rời khỏi Sesshomaru vĩnh viễn, đau khổ trong đáy lòng từng chút một dâng

lên, khiến hô hấp của nàng cũng không thuận. Nếu…nàng nói là nếu, nếu có thể, nàng cũng muốn để lại cho hắn điều gì đó.

Lúc Sesshomaru

tới đã là nửa đêm, Aoko tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Hắn yên lặng

đắp cho nàng một tấm chăn, ngồi bên giường nàng, bảo vệ một đêm.

Ngày hôm sau Aoko mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy rõ người ngồi bên giường

thì lập tức ngồi dậy : “Chang về rồi à, ta chờ chàng đã nửa ngày rồi, a ? Trời sáng…”

Sesshomaru ngẩn ra, trách không được đêm qua nàng ngủ không yên, thì ra là đang đợi hắn.

Aoko giữ chặt tay hắn, mỉm cười : “Sesshomaru, là do ta nghĩ nhiều, chúng ta sinh một đứa bé đi.”

Sau đó vào lúc hắn giật mình, nàng chủ động hôn lên.

Ánh mắt Sesshomaru căng thẳng, lập tức đảo khách thành chủ. Trong sự ôn tập điên cuồng của Kagome, cuộc thi đúng hạn được tổ chức.

Nghe nói cuộc thi diễn ra cùng ngày đi học nên rất đông người, Aoko cũng

không quan tâm nhiều. Nàng chỉ để ý đến tiến độ luyện tập của câu lạc bộ viết kịch, giờ đã bước vào giai đoạn chính, yêu cầu mọi người mỗi ngày

đều phải dành đủ thời gian để tập luyện, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tập

thể.

Sesshomaru gần đây vẫn luôn ở cạnh nàng, mỗi ngày Aoko đi

học hắn đều chờ nàng ở nhà. Lúc nàng tan học, hắn lại tự mình đi đón về. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau phơi nắng trong sân, ban đêm ôm

nhau mà ngủ.

Như là cuộc sống của một đôi vợ chồng bình thường.

Điều khiến Aoko giật mình là đứa bé Shiina Keishou kia, không biết từ lúc

nào đứa bé này đã không còn cười gượng gạo, cũng không lộ ra sợ hãi hay

thẹn thùng linh tinh, vẫn duy trì được gương mặt bình tĩnh, nói chuyện

cũng rất cố gắng sử dụng kính ngữ.

Nàng kinh ngạc đi hỏi quản gia.

Quản gia nghĩ một lúc mới nói, ngày đó Sesshomaru mang Shiina Keishou tới

vườn hoa dạy kiếm thuật, hai người nói rất nhiều chuyện, sau khi trở về

đứa bé này cũng chậm rãi thay đổi.

Aoko không biết nói sao, Sesshomaru chàng rốt cuộc đã làm gì với đứa bé kia vậy.

Vì thế, nàng chọn lúc Sesshomaru không có ở đây hỏi trộm Shiina Keishou.

Shiina Keishou thành thật nhìn Shiina Aoko : “Sesshomaru đại nhân nói cho em

biết, trên thế giới này không thiếu kẻ mạnh, chúng ta muốn thành công

phải trở thành một kẻ mạnh. Nhát gan sợ hãi chỉ khiến ý chí bị hủy diệt, yếu đuối là cho kẻ địch một cơ hội giết ta, muốn làm kẻ mạnh phải không sợ tất cả. Sesshomaru đại nhân lợi hại lắm, ngài chỉ cần phất kiếm một

cái là có thể chẻ đôi một cây cổ thụ ! Em cũng muốn trở thành người

giống như Sesshomaru đại nhân, sau đó bảo vệ chị Aoko, bảo vệ gia tộc

Shiina !”

Aoko hoàn toàn hiểu ra, cái đứa bé thẹn thùng trước kia có lẽ sẽ không xuất hiện nữa.

Một thời gian sau, việc tập luyện của vở kịch [Tình yêu thời Chiến quốc'> đã đi vào giai đoạn mấu chốt, trường học phát ra thông báo, trước lễ hội

mùa hè hai tuần sẽ có đợt thi quan trọng.

Aoko bẵng đi một thời gian, còn có hơn một tháng nữa là đến kỳ thi của khối trung học.

Thời gian thật sự trôi quá nhanh, cuộc thi của cấp trung học đã đến, Aoko dù muốn hay không cũng phải tham dự kỳ thi