Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Vợ Chồng Chớp Nhoáng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

g Duệ cảm thấy tốt hơn, ngược lại làm anh cảm thấy có chút không vui.

"Việc này không có gì, em không cần luôn nói cảm ơn anh."

Giọng anh có phiền não để cho cô im lặng, bên trong xe rơi vào yên tĩnh.

Anh không phải ý đó, Trịnh Bang Duệ nghĩ giải thích rồi lại không biết

nên mở miệng nói thế nào, hai người liền ở trong không khí ngột ngạt đi

đến nhà họ Trình.

Trịnh Bang Duệ cùng Trình Kỳ Khiết đi vào nhà họ Trình, từ sau kết hôn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên bọn họ trở lại.

"Tiểu Khiết." Người đầu tiên xông lên ôm Trình Kỳ Khiết chính là chị của cô, sau đó cô lần lượt là ôm bà nội, ba, mẹ.

Trịnh Bang Duệ cứng ngắc đứng ở một bên, nhẫn nại chờ đợi một vòng chào hỏi này qua đi, anh không có biện pháp chấp nhận loại tiếp xúc thân mật của người nhà kiểu này, gia đình mà anh lớn lên không có thói quen này

khiến cho mỗi lần anh đối mặt với tình cảnh lúc này ở nhà họ Trình cũng

không biết làm sao.

"Rất lâu không gặp lại cháu rồi a, anh chị

không giống Tiểu Tâm thường xuyên về nhà như vậy làm bà nội rất nhớ

ngươi." Lão phu nhân Trình nắm tay đứa cháu gái bà yêu thương nhất không nỡ buông ra.

"Thật xin lỗi ..., bà nội, vừa mới gả đi, cháu cần phải thích ứng một chút thôi."

"Bà nội a, tiểu Khiết lại không giống được gả đến ngay bên cạnh như

Tiểu Tâm." Mẹ Trình vội vàng giải thích thay Trình Kỳ Khiết."Hơn nữa con gái đã gả đi sao có thể cả ngày lẫn đêm chạy về nhà ngoại."

"Đúng a. . . . . . Nhưng ta sẽ nghĩ tiểu Khiết thôi." Lão nhân gia chu

miệng lên, giọng nói còn tùy hứng hơn so với đứa trẻ nhưng bà có quyền

bốc đồng bởi năm người trong Trình gia đều xem cô như bảo bối.

"Bà nội, về sau cháu sẽ thường xuyên trở về, bà chớ mất hứng, hôm nay là sinh nhật bà đấy, bà nên vui vẻ."

Trịnh Bang Duệ nhìn Trình Kỳ Khiết nói xin lỗi cùng bà nội, trong lòng

có chút áy náy, kết hôn tới nay, cô đối với người nhà anh bỏ ra bao

nhiêu công sức anh đều xem ở trong mắt, nhưng ngược lại, dường như anh

làm quá ít.

"Đúng vậy a, bà nội, về sau chúng cháu sẽ thường

xuyên trở về." Suy nghĩ mới hiện lên, cũng không biết bị ma xui quỷ

khiến thế nào, anh bật thốt lên.

Cô đột nhiên quay đầu, trong mắt lóe ra kinh ngạc, sau đó là cảm kích.

Thế nào? Cô cho rằng anh là người không phân rõ phải trái sao?

Thấy hàm ý trong ánh mắt cô, anh dùng ánh mắt không vui nhìn cô mà cô thản nhiên cười, anh siết chặt nắm chặt tay của cô.

Nụ cười vui sướng kia khiến Trịnh Bang Duệ nhất thời quên mình vừa suy nghĩ cái gì.

"Ha ha. . . . . . Thật tốt quá, vui vẻ, vui vẻ. Hai cháu gái đều trở về ta vui vẻ nhất rồi, đúng rồi, còn có chuyện càng vui vẻ hơn, tiểu

Khiết, cháu còn chưa biết chứ? Chị cháu mang thai."

"Cái... cái gì? Thật? Oa, chúc mừng." Trình Kỳ Khiết mở to mắt, kinh ngạc nhìn bụng chị mình."Bên trong có một tiểu bảo bảo đâu, ta muốn thành dì rồi, thật giỏi."

Trình Kỳ Tâm nghe xonng ngược lại cong đôi môi đỏ mọng

lên."Giỏi? Nào có cái gì giỏi? Cháu sắp trở nên vừa béo lại vừa tròn,

chồng cháu nhất định sẽ ghét bỏ cháu, nhất định sẽ rất nhanh thay lòng."

"Không thể nào." Phan Vũ Hàng đứng ở một bên vội vàng lớn tiếng bảo

đảm."Mặc kệ em biến thành như thế nào, anh đều cảm thấy em là người phụ

nữ xinh đẹp nhất trên đời này, anh vĩnh viễn sẽ không thay lòng."

"Đây là anh nói đó, hừ, nếu như anh lăng nhăng thì xem em phạt anh như

thế nào." Trình Kỳ Tâm nhìn quét chồng mình một cái, ánh mắt nhìn như

cáu giận thật ra lại chứa đựng vô hạn tình cảm dịu dàng vui sướng, chỉ

có người phụ nữ được yêu mới có biện pháp đùa giỡn tùy hứng.

Trình Kỳ Khiết nhìn hành động qua lại của chị cùng anh rể, không chú ý tới trong ánh mắt của mình toát ra rất nhiều hâm mộ.

Trịnh Bang Duệ nhìn thấy ánh mắt khát vọng của cô rất chói mắt. Cô còn

thích Phan Vũ Hàng sao? Nhìn anh rể cùng chị mình yêu đương thắm thiết

như vậy làm cô khó chịu sao?

Khuôn mặt anh trầm xuống có cảm

giác không vui, lại nói không lên rốt cuộc anh không vui mừng cái gì ở

đây, chỉ biết mình rất muốn quay mặt cô mặt lại, để cho cô chỉ thấy anh, chỉ nghĩ anh.

"Nhìn xem chị con, tiểu Khiết a, ngươi cùng Bang Duệ cũng muốn cố gắng lên đó." Cha Trình nửa đùa nửa thật ở một bên nói.

Trình Kỳ Khiết nháy mắt mấy cái, sau đó cười xấu hổ.

Cố gắng lên? Cô muốn cố gắng lên thế nào? Bọn họ căn bản cũng không có. . . . . .

Lời như thế không cách nào nói ra khỏi miệng, cô chỉ có thể nghĩ cách lấy cớ lấp liếm cho qua, "Chúng con còn không. . . . . ."

"Bố vợ không cần lo lắng." Trịnh Bang Duệ cắt đứt lời của cô..., còn nghĩ cô kéo vào trong ngực."Chúng con sẽ cố gắng."

Trong nháy mắt, mặt của Trình Kỳ Khiết đỏ lên. Cô không nghe rõ anh nói cái gì bởi vì hô hấp ấm áp của anh thở ra ở vành tai cô, còn có nhiệt

độ ôm cô đã làm cho cô đầu váng mắt hoa. "Nếm thử con cá này xem."

Trình Kỳ Khiết hơi giật mình nhìn Trịnh Bang Duệ gỡ hết xương, gắp cá vào trong bát cô.

Mất một lúc lâu, cô hốt hoảng ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt dịu dàng của anh khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp.

Anh. . . . . . uống lộn thuốc sao? Sao tự nhiên chu đáo vậy?

"Ngon không?" Anh cưng chìu nắm ch


Lamborghini Huracán LP 610-4 t