Duck hunt
Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Vợ Có Thai Mười Triệu Của Phó Tổng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 7.00/10/220 lượt.

chuyển đến từng phòng ban, từng chi nhánh của công ty.

Ôn Bối Du dĩ nhiên hy vọng mình có thể làm việc ở Tổng công ty, có như vậy thì cô mới có thể gần gũi với bảo bối của mình.

Nếu không thì bị điều đến chi nhánh ở Đài Bắc cũng được, mặc dù hơi xa nhà một chút nhưng dù sao mỗi ngày cũng có thể về nhà gặp bảo bối. Còn thảm một chút là bị điều đến Nam Trung bộ…

Ôn Bối Du cắn răng, không thể nào, cho dù như thế nào thì cô cũng phải biểu hiện thật tốt để có thể ở lại Tổng công ty.

“Đợi chút.” Khi bước vào phòng họp dành cho các nhân viên mới thì cô bị chặn lại.

Cô dừng chân lại, không hiểu tại sao mình lại bị chặn đường. Đối phương mặc đồng phục công ty, trước ngực còn có bảng tên đề “Quản lý Trương Tú Lan” .

Đối phương cũng nhìn chằm chằm vào Ôn Bối Du “Cô Ôn, cô là nhân viên mới, công ty sẽ phát đồng phục cho cô nhưng cô cũng phải chú ý đến cách ăn mặc của mình một chút.”

Ôn Bối Du không hiểu gì hết, cô nhíu mày lại. Cô tự xác nhận là mình ăn mặc rất tươm tất, vị quản lý này không hài lòng ở chỗ nào chứ?

Đồng phục và các phụ kiện trên người cô là do người có ánh mắt thời thượng nhất Đài Bắc chọn lựa, nếu dám chất vấn con mắt của cậu ấy...

Ôn Bối Du thấy vị quản lý nhìn xuống hai chân cô, cô cũng nhìn theo.

A! Cô đứng hình, trong nháy mắt cô như hóa đá, hơn nữa còn có một vết nứt kéo dài từ trên trán xuống...

Thì ra do quá vội vàng, cô đã lấy nhầm đôi giày rách mướp mà mình thường mang hàng ngày. Cô hoàn toàn quên mất đôi giày màu cà phê anh đã chuẩn bị cho cô.

Lần này thì tiêu rồi.

Thế mà dọc đường đi cô không hề chú ý tới. Bây giờ thì hay rồi, bị quản lý chặn lại ngay trước phòng họp.

Nhất thời, Ôn Bối Du trở thành trò cười của mọi người. Vì quản lý lên tiếng nhắc nhở nên ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía chân cô.

Thật là xấu hổ mà.

“Ách, thật xin lỗi, em… Sáng nay vội quá, cho nên… Ngày mai em nhất định sẽ không tái phạm.” Ôn Bối Du nhìn các hình vẽ trên tường rồi lại nhìn các bình hoa, cô không dám nhìn vào ánh mắt của chị quản lý.

Cô nhắm mắt đi vào phòng họp, vội vàng tìm một chỗ kín đáo ngồi xuống, sau đó lấy điện thoại di động trong túi xách ra nhắn tin cho Bạch Nãi Phủ.

Không nghĩ cũng biết lúc cậu ấy nhận được tin nhắn này sẽ mắng cô như thế nào nhưng bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu được cô.

Quả nhiên, Ôn Bối Du mới gửi tin nhắn đi thì Bạch Nãi Phủ đã gửi tin nhắn trả lời ngay lập tức. Cô mở tin nhắn ra thì thấy có một đống chữ ngu ngốc, hoa cả mắt.

Ô ô ô, mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn hy vọng cậu ấy an ủi cô mấy câu, Bạch Nãi Phủ thật là người vô tình mà.

Lúc này buổi học huấn luyện đã bắt đầu, người dẫn đầu đi lên khán đài là giám đốc nhân sự, ông ta vừa nói chuyện mỗi phòng ban cần những gì vừa cầm danh sách lên gạch gạch. Lưng của Ôn Bối Du toát cả mồ hôi lạnh, cô nghĩ thầm hôm nay cô có xui xẻo đến mức bị ông ta gạch tên không.

Không lâu sau, Bạch Nãi Phủ gửi tin nhắn thứ hai cho cô, cậu ấy nhắn: Thư ký của tớ sẽ mang đồ đến cho cậu, nhớ tìm lý do gì đó để xuống lấy, thật là ngu ngốc.

Ôn Bối Du rất cảm kích đại ân đại đức này nhưng mà cậu ấy cũng không cần dùng chiêu Hồi Mã Thương với cô chứ, ở đoạn cuối của tin nhắn còn mắng cô ngu ngốc nữa.

Cô không có ngu ngốc, cô chỉ là… có chút mơ hồ thôi.

Trên khán đài lại đổi người khác để diễn thuyết, cô được phát cho một cuốn sổ tay huấn luyện nhỏ.

Sau một tiếng, Bạch Nãi Phủ nhắn tin tới nói là thư ký của cậu ấy đã tới, kêu cô mau xuống dưới lấy đồ.

Lúc này, người dẫn chương trình đúng lúc tuyên bố là Phó Tổng Giám Đốc sẽ nói mấy câu với nhân viên thông qua webcam.

Lúc này Ôn Bối Du cũng không chú ý tới khán đài, lúc hình ảnh của Phó Tổng Giám Đốc Lận Thừa đẹp trai hoàn mỹ được truyền đến cũng là lúc cô xoay người lại. Cô nhẹ nhàng nhón chân đi ra phía cửa phòng.

“Em có thể đi toilet không?” Cô nói nhỏ bên tai chị quản lý.

“Xin chào các nhân viên mới, tôi là Lận Thừa – Phó Tổng Giám Đốc của tập đoàn Kim Tinh Thần, rất cám ơn các bạn đã chọn công ty chúng tôi để làm việc…”

Sau lưng truyền đến giọng nói khêu gợi của Phó Tổng Giám Đốc, giọng nói hấp dẫn này làm mọi người kinh ngạc cũng thu hút được sự chú ý của Ôn Bối Du. Cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng cô không thể quay đầu lại nhìn vì chị quản lý không chịu buông cô ra.

“Bên trong phòng rửa tay có một cái toilet.” Chị quản lý chỉ vào một hướng khác.

“Em mới đi qua đó rồi, có rất nhiều người xếp hàng, em… em rất gấp.”

Ôn Bối Du nói xong còn làm bộ ôm bụng, cố hết sức nhăn nhó, biểu hiện là nếu không cho cô ra ngoài thì cô có thể sẽ làm bậy tại chỗ.

Chị quản lý hết cách, không thể làm gì khác hơn là mở cửa cho cô ra ngoài.

Ôn Bối Du dùng tốc độ chạy đua một trăm mét để tìm thư ký của Bạch Nãi Phủ. Cô thay giày xong thì lại không biết có nên cầm theo nó trở lại phòng họp không.

Lúc này vị thư ký kia đã giải quyết vấn đề thay cô. Anh ta nói ông chủ có chỉ thị cho anh ta về vấn đề làm sao giải quyết đôi giày này. Ôn Bối Du thấy anh ta ném đôi giày mà cô đã mang N năm vào thùng rác.

“A…” Cô muốn kháng nghị