
ự thật sẽ càng đau khổ hơn. Sau chuyện xem mắt, Phì Phì cảnh giác cao độ với Thẩm Dục Luận, ngày thường cố hết sức tránh Thẩm Dục Luận, trường hợp thật sự không cách nào trách được, Phì Phì cũng dốc hết sức tỏ vẻ “lạnh nhạt cao quý”. Thẩm Dục Luận cũng rất biết điều, không cố ý đi tìm Phì Phì nữa, cũng không dùng thân phận Băng Sơn Tuyết Địa trêu chọc Phì Phì. Nhưng Phì Phì luôn có thể cảm thấy được có một ánh mắt phức tạp như bóng đi theo.
Phì Phì nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra phải làm thế nào để nói với Sắt Sắt Băng Sơn Tuyết Địa này chính là Thẩm Dục Luận, không nghĩ ra thì thôi khỏi nghĩ nữa, đây là phong cách trước sau như một của Phì Phì, nói không chừng ngày nào đó có linh cảm sẽ nghĩ ra cách thôi. Dù sao bản thân mình không để ý đến Thẩm Dục Luận kia là được.
Ngược lại Sắt Sắt vẫn một lòng mê đắm Thẩm Dục Luận.
Trước nay Phì Phì không bao giờ chú ý trang web cá nhân của Sắt Sắt, mà từ khi biết Băng Sơn Tuyết Địa là Thẩm Dục Luận, Phì Phì không thể đè nén được mà muốn biết suy nghĩ của Sắt Sắt.
Phì Phì mở Qzone của Sắt Sắt, Qzone của Sắt Sắt có thêm mật khẩu, trả lời câu hỏi mới có thể viếng thăm. Phì Phì vừa nhìn đến câu hỏi liền biết đáp án, tiếp đó Phì Phì nhìn thấy một câu trong Qzone: “Luận, em rất nhớ anh, rất nhớ, lòng cũng rất đau. Anh khiến em rất không dũng cảm mà khóc trong bóng tối.”
Chỉ một câu này đã khiến lòng Phì Phì tan nát. Phì Phì muốn chờ một ngày thích hợp, chờ thời điểm thích hợp để cho Sắt Sắt biết chân tướng. Sau đó cả hai người đều không quan tâm Thẩm Dục Luận kia, hai người tiếp tục hòa thuận, để Thẩm Dục Luận kia nhịn ăn.
Nhưng cuối cùng Sắt Sắt lại thiếu kiên nhẫn, nếu Thẩm Dục Luận không chịu tiếp cận, vậy thì, cô có thể tiếp cận anh ta.
Hôm nay, Sắt Sắt chuẩn bị hai tấm vé xem phim, nghĩ thầm trước kia mình chỉ biết cười Chu Xuyên cũ mèm, không ngờ đến phiên mình cũng làm trò cũ mèm như vậy. Trong đầu Sắt Sắt chỉ chứa hai chiếc vẻ xem phim kia, bởi vậy khi đi dạy mất hồn mất vía, không phải nói sai thì viết sai, khiến sinh viên bên dưới phải lẩm bẩm.
Không dễ gì kết thúc tiết học, Sắt Sắt tỏ vẻ lơ đãng đi đến bên Thẩm Dục Luận. “Cô Giả.” Thẩm Dục Luận mở lời chào Sắt Sắt trước.
Sắt Sắt mỉm cười, nói còn chưa nói, liền đỏ mặt, cúi đầu, nhẹ nhàng dịu dàng nói: “Bạn học Thẩm, buổi chiều anh có rảnh không?”
“À, có chuyện gì sao? Tôi cũng đúng lúc không có tiết.”
“Là vầy, có một người bạn tặng tôi hai tấm vé xem phim, hôm nay đến hạn rồi. Em gái tôi phải đến chủ nhật mới rảnh, tôi cảm thấy không đi thì đáng tiếc, cho nên nếu anh rảnh có thể đi xem với tôi không?”
Thẩm Dục Luận do dự trong giây lát, Sắt Sắt thấy Thẩm Dục Luận do dự, vội nói: “Nếu anh không rảnh thì thôi, tôi tìm sinh viên khác vậy.”
Lúc này Thẩm Dục Luận mới nói: “Được rồi.”
Trong lòng Sắt Sắt ‘triều dâng sóng dậy’, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản.
“Cô Giả, em gái cô gần đây khỏe không?” Lên xe, Thẩm Dục Luận liền hỏi.
Trong lòng Sắt Sắt ngọt như mật, nghĩ thầm anh ngại trực tiếp quan tâm tới mình nên bắt đầu từ người nhà trước. Vì vậy mỉm cười, nói: “Phì Phì rất khỏe.”
“Ừ, vậy thì tốt rồi.”
“Bạn học Thẩm, ngày thường anh phải chú ý nhiều đến thân thể đấy…” Thật ra Sắt Sắt muốn biết chuyện những Mai Khôi (hoa hồng) kia của Thẩm Dục Luận, nhưng lại không tiện mở lời, nên nói bóng nói gió trước.
“À, sức khỏe tôi luôn rất tốt.” Thẩm Dục Luận không rõ sao Sắt Sắt đột nhiên nói đến vấn đề sức khỏe.
“Lần trước, nghe em gái tôi nói chuyện anh đi đón bạn gái, ngất xỉu ở trên đường rồi sau đó nhập viện.”
“Lần đó à, chỉ là ngoài ý muốn, có lẽ trước đó uống quá nhiều rượu nên bị xuất huyết dạ dày. Bây giờ đã khỏe hẳn rồi.” Thẩm Dục Luận ngậm miệng không nói chuyện ‘bạn gái’.
“Vậy bình thường anh chú ý uống ít rượu chút.”
“Thật ra tôi không thích uống rượu, chẳng qua là nhiều lúc nhất định phải uống.” Thẩm Dục Luận ăn ngay nói thật.
Sắt Sắt nghe xong lời này, trong lòng đau xót, hóa ra cả uống rượu anh cũng phải bất đắc dĩ.
Rạp chiếu phim trình chiếu một bộ phim kinh điển cổ xưa, “Công chúa Thiến Thiến” của La Mật, hai chị em em cùng yêu hoàng tử. Thẩm Dục Luận không khỏi nghĩ đến, hóa ra tình yêu cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không phải hoàng tử gặp Thiến Thiến ở yến hội trước, nếu Thiến Thiến và chị cùng xuất hiện ở yến hội, hoàng tử vẫn sẽ yêu Thiến Thiến sao? Nhưng tình yêu không có nếu, tình yêu là sự cố ngoài ý muốn.
Sắt Sắt hoàn toàn đắm chìm trong chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa, cảm động đến u mê hồ đồ, Sắt Sắt đưa bao khăn giấy cho Thẩm Dục Luận, Thẩm Dục Luận cầm trên tay, lúc đầu là sửng sốt, sau đó liền hiểu ra, là Sắt Sắt muốn anh chuyển khăn giấy đúng lúc.
Mãi cho đến khi bộ phim kết thúc, Thẩm Dục Luận trước sau vẫn duy trì khoảng cách với Sắt Sắt, Sắt Sắt càng không hiểu Thẩm Dục Luận, càng nổi hứng thú muốn tìm hiểu và muốn chinh phục con người anh.
Buổi tối Phì Phì về nhà, thấy Sắt Sắt cười như hoa đào đỏ rực rỡ. Phì Phì biết, ngoại trừ tình yêu, không có gì có thể khiến cho Sắt Sắt xinh đẹp như thế.
Sắt Sắt nằm trên giường của Phì Phì, dùng cánh tay tin